Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa Xuân của lính canh trời

- Những ngày cuối năm, bầu trời Tây Đô xanh ngắt, cao và sâu hun hút như được gột rửa. Giữa khoảng không mênh mang ấy, Hạ sĩ Phạm Ngọc Đầy, chiến sĩ Đại đội 573, Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn Pháo Phòng không (PPK) 226 đứng bên công sự, tay chỉnh lại cổ áo, mắt dõi theo những đám mây trôi chậm. Lần đầu đón Tết trong quân ngũ, lòng người lính trẻ nôn nao, cảm giác rất lạ.

 

Thượng tá Phạm Văn Khang, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn PPK 226 động viên chiến sĩ Đại đội 573, Tiểu đoàn 145 trong kíp trực SSCĐ.
 
 

     Cùng đơn vị và có chung tâm trạng với Ngọc Đầy là Hạ sĩ Phạm Văn Dư. Cả hai đều lần đầu đón Tết xa nhà, túc trực bên trận địa pháo, nơi người lính đón Xuân trong tâm thế SSCĐ. Với các anh, Tết không hiện ra bằng sắc pháo hoa hay mâm cỗ sum vầy mà bằng từng lượt kiểm tra khí tài, những lần báo động chuyển trạng thái, từng ánh mắt hướng lên bầu trời cao rộng.

– Nhớ nhà hả em?

Giọng người chỉ huy vang lên phía sau làm cả hai giật mình. Đại úy Nguyễn Viết Hảo, Đại đội trưởng Đại đội 573, Tiểu đoàn 145 đã đứng cạnh từ lúc nào không hay. Anh không hỏi thêm. Chỉ vỗ nhẹ lên vai hai chiến sĩ trẻ, cười khẽ: “Ai đón Tết đầu ở đơn vị mà không nôn nao. Anh ngày xưa cũng vậy”.

Câu nói ngắn gọn, mộc mạc nhưng đủ để kéo Đầy và Dư trở về thực tại. Hóa ra, cảm giác đang chất chứa trong lòng người lính trẻ không hề lạ. Nó là tâm trạng chung của những người lần đầu rời mái nhà thân thuộc, khoác lên mình màu áo lính và bước vào một cái Tết rất khác. Trong đời quân ngũ, có những điều không cần nhiều lời giảng giải. Chỉ một câu nói đúng lúc, một cái vỗ vai nhẹ, cũng đủ làm dịu đi nỗi lòng. Tối đến, không khí Tết như len lỏi vào trận địa không phải từ cành mai hay bánh mứt, mà từ những câu chuyện rất đời, rất thật. Đại úy Nguyễn Viết Hảo, người đã trải qua nhiều năm quân ngũ và không ít cái Tết xa nhà. Anh kể về cái Tết phải lên đường làm nhiệm vụ đột xuất; kể về những lần lỗi hẹn ngày về phép vì công việc phát sinh, chỉ kịp báo tin cho gia đình qua một cuộc gọi ngắn. Hảo tâm sự: “Mình chọn mặc áo lính là chấp nhận có những lúc phải đặt nhiệm vụ lên trên niềm vui riêng”.

Nghe những câu chuyện, Đầy và Dư bỗng thấy nỗi nhớ nhà trong mình lắng lại. Hóa ra, phía trước còn nhiều cái Tết thử thách hơn. Cái Tết đầu tiên này, dẫu còn nôn nao nhưng cũng là bước khởi đầu để người lính trẻ học cách vượt qua chính mình, học cách đặt trách nhiệm chung lên trên cảm xúc riêng.

Khẩu đội Pháo Phòng không 37mm luyện tập các phương án tác chiến phòng không.
 

Chiều 28/01 dương lịch, đơn vị tổ chức gặp mặt, tiễn những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười xen lẫn ánh mắt lưu luyến. Nhìn các anh khoác ba lô chuẩn bị về nhà, lòng chiến sĩ trẻ chợt se lại. Một thoáng buồn rất thật. Buồn vì nhớ nhà, buồn vì thấy một chặng đường phục vụ trong quân ngũ khép lại, trong khi chặng đường của mình mới chỉ một nửa. Nhận ra tâm trạng ấy, Đại úy Nguyễn Viết Hảo cười xòa, chia sẻ: “Đừng buồn. Mau thôi! Tết năm sau, mấy em sẽ là đàn anh. Lúc đó, em ăn Tết với gia đình, còn tân binh nhập ngũ năm nay cũng sẽ đứng đây nôn nao giống em bây giờ”.

Câu nói giản dị nhưng trúng tâm lý. Cả đại đội bật cười. Nụ cười xóa đi khoảng cách, kéo cái Tết lại gần hơn.

Đời lính là thế. Đêm xuống, trận địa pháo giữa lòng Tây Đô gió thổi lồng lộng. Từ điểm cao, có thể nhìn xa, thấy ánh đèn phố thị rực sáng, dòng xe vẫn hối hả trong những ngày giáp Tết. Trong ca trực, Dư và Đầy đứng cạnh nhau, mắt hướng lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Cả hai chợt nghĩ: Mình còn ở đất liền, còn nhìn thấy phố xá, còn cảm nhận được nhịp sống mùa xuân rất gần. Ngoài kia, nơi biển đảo xa xôi, trên những con tàu trực Tết hay ở các điểm đảo tiền tiêu, đồng đội còn gian nan hơn nhiều. Nghĩ vậy, lòng người lính trẻ bỗng nhẹ hẳn. Tết này, họ canh trời; đồng đội khác canh biển, đảo. Mỗi người một vị trí nhưng chung một sứ mệnh giữ bình yên cho Tổ quốc. Sự so sánh giản dị ấy không làm ai thiệt hơn mà chỉ khiến trách nhiệm trong mỗi người lính trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn.

Ở Lữ đoàn PPK 226 - (hai hai sáu), Tết không ồn ào. Không pháo hoa rực rỡ thay vào đó từng khẩu pháo được bảo quản cẩn thận, từng ca trực được thực hiện nghiêm túc. Đó chính là cách người lính phòng không đón Xuân.

Cũng như Đầy và Dư, những chiến sĩ trong Đại đội 573 hiểu rằng: Tết không chỉ là được về nhà mà còn được đứng đúng vị trí của mình. Khi nỗi nhớ được sẻ chia, khi người chỉ huy không chỉ ra mệnh lệnh mà còn biết lắng nghe, biết động viên bằng chính trải nghiệm đời lính thì khoảng cách giữa cán bộ và chiến sĩ được rút ngắn bằng niềm tin và sự gắn bó. Tết nôn nao vẫn còn đó, nhưng không làm ai chùn lòng. Bởi mỗi người đều hiểu rõ vai trò của mình trong việc giữ vững bình yên, và trách nhiệm của bản thân mình đối với Tổ quốc. Giữa bầu trời cao rộng, những người lính Lữ đoàn PPK 226 vẫn túc trực canh giữ bầu trời, mùa xuân được trọn vẹn trên từng mái nhà, thôn xóm./.

Bài, ảnh: PHÚ CHIẾN

Tác giả: Bài, ảnh: PHÚ CHIẾN

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 4
Lượt truy cập hôm nay: 3
Trong tháng: 1.039
Tổng số lượt truy cập: 45.368