
Trước hết, cần khẳng định một chân lý nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin đó là: sự vận động và phát triển của xã hội loài người tuân theo những quy luật khách quan, trong đó quy luật về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Các thế lực thù địch cố tình tách rời đường lối, chủ trương của Đảng khỏi điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước, từ đó áp đặt những tiêu chí chủ quan, ngoại lai để phán xét là sự suy diễn hòng làm lung lay niềm tin của Nhân dân.
Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu suy giảm, trong khi đất nước ta đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị – xã hội. Những quyết sách của Đại hội lần này không phải sản phẩm của ý chí cá nhân hay nhóm lợi ích, mà là kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn 40 năm đổi mới, 80 năm lập nước, 96 năm lập Đảng, phản ánh đúng thực tiễn xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong khi các thế lực bên ngoài phủ nhận điều đó chính là phủ nhận quy luật khách quan của sự phát triển.
.jpg)
Một luận điệu quen thuộc khác cho rằng Đại hội XIV “không có đổi mới thực chất”, “chỉ lặp lại tư duy cũ”. Đây là cách nhìn siêu hình, đứng im, trái ngược hoàn toàn với phép biện chứng duy vật. Phát triển là quá trình vừa kế thừa vừa đổi mới, là sự thống nhất giữa cái cũ và cái mới, giữa ổn định và biến đổi. Đại hội XIV khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời, bổ sung, phát triển nhiều nhận thức mới về mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó chính là biểu hiện sinh động của tư duy biện chứng: không phủ định sạch trơn, cũng không bảo thủ, trì trệ. Việc cố tình đồng nhất “đổi mới” với “từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa” là thủ đoạn đánh tráo khái niệm nhằm làm lung lay niềm tin của một bộ phận Nhân dân ta.
Các thế lực thù địch còn xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh. Họ cho rằng đó là biểu hiện của “đấu đá nội bộ”, “khủng hoảng quyền lực”... Đây là cách hiểu sai lệch về mối quan hệ giữa cái phổ biến và cái đặc thù. Trong bất kỳ tổ chức chính trị cầm quyền nào, đặc biệt là một Đảng lãnh đạo, việc tự chỉnh đốn, tự đổi mới là quy luật tồn tại và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Đảng là đạo đức, là văn minh; muốn xứng đáng với vai trò lãnh đạo thì phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, coi đó như “rửa mặt hằng ngày”. Đại hội XIV kế thừa sâu sắc tư tưởng ấy, coi đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không phải là biểu hiện suy yếu mà là minh chứng cho bản lĩnh cầm quyền, cho quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của Nhân dân.
.jpg)
Một hướng xuyên tạc khác là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi “đa nguyên, đa đảng” như một điều kiện của phát triển. Đây là sự sao chép máy móc mô hình chính trị phương Tây, đi ngược lại quy luật về sự phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng mà chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra. Thực tiễn Việt Nam cho thấy, chính sự lãnh đạo thống nhất của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới, không phải để tập trung quyền lực một cách vô nguyên tắc, mà để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, điều kiện tiên quyết cho phát triển. Những luận điệu phủ nhận vai trò này thực chất là phủ nhận lịch sử và thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam.
Một nội dung có ý nghĩa tư tưởng rất sâu sắc trong văn kiện Đại hội XIV là: dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mệnh đề này hàm chứa một nhận thức rất sâu sắc: Quyền lực không thể tự kiểm soát hoàn toàn từ bên trong, mà cần được đặt trong mối quan hệ thường trực với Nhân dân. Ở đây, “Dân là gốc” trở thành nền tảng tư tưởng của kiểm soát quyền lực từ xã hội. Sự giám sát của Nhân dân không chỉ giúp phát hiện sai lệch, mà còn tạo ra động lực để Đảng tự chỉnh đốn, tự đổi mới và giữ vững mối liên hệ máu thịt với dân. Đây là một bước phát triển quan trọng trong tư duy xây dựng Đảng cầm quyền: từ nhấn mạnh kỷ luật nội bộ sang kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật nội bộ và giám sát xã hội. Tuy nhiên, thế lực thù địch cố tình bóp méo, cho rằng các chủ trương lớn “xa dân”, “không xuất phát từ lợi ích người lao động”. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: mọi đường lối, chính sách của Đảng đều vì hạnh phúc của Nhân dân; dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Đại hội XIV đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, nhấn mạnh phát triển toàn diện con người Việt Nam, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó không phải là khẩu hiệu trừu tượng, mà được cụ thể hóa bằng các định hướng lớn về giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững. Việc phủ nhận điều này cho thấy sự cố tình nhắm mắt làm ngơ trước thực tế.
Các luận điệu xuyên tạc thường sử dụng cách tiếp cận phi lịch sử, phi biện chứng, tách rời Đại hội XIV khỏi tiến trình đổi mới liên tục của đất nước. Những thành tựu và hạn chế đều cần được nhìn nhận trong chỉnh thể vận động, không thể cắt xén, quy chụp. Đại hội XIV không tự nhận hoàn hảo, mà thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, thách thức; đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục. Chính tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật ấy là giá trị cốt lõi của tư duy khoa học, cách mạng, đối lập hoàn toàn với lối xuyên tạc chủ quan, định kiến mà các thế lực thù địch không ngừng dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc, công kích.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là thước đo thuyết phục nhất để phản bác mọi luận điệu sai trái. Những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước, cải thiện đời sống Nhân dân trong suốt 80 năm qua là minh chứng sống động cho tính đúng đắn của đường lối mà Đại hội XIV tiếp tục phát triển. Mọi luận điệu phủ nhận kết quả Đại hội, vì thế sớm muộn cũng tự bộc lộ sự phi lý và tự chuyển hóa sang việc công kích cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta là điều khó tránh khỏi.
Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, dù khoác lên vẻ ngoài “học thuật” hay “dân chủ”, đều không thể che giấu bản chất phản khoa học, phản cách mạng và đi ngược lợi ích dân tộc. Việc bình tĩnh, nâng cao trình độ nhận thức, tiếp thu tin thần các Nghị quyết về chủ trương, đường lối của Đảng để nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái không chỉ là yêu cầu của đấu tranh tư tưởng, mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin xã hội và đưa đất nước vững bước trên con đường mà lịch sử và Nhân dân đã lựa chọn./.


