Bài 1:
NHỮNG NHÀ BÁO CHIẾN TRƯỜNG
Không chỉ là nhân chứng lịch sử, các phóng viên Báo Quân khu từng tham gia kháng chiến còn góp phần viết nên lịch sử bằng chính mồ hôi, máu và lý tưởng của mình. Sát cánh cùng quá trình chiến đấu của LLVT Quân khu, những “nhà báo chiến sĩ” luôn có mặt khắp các chiến trường, vượt qua khó khăn gian khổ, hy sinh cho ra đời nhiều tin, bài, hình ảnh góp phần lan tỏa tinh thần chiến đấu, củng cố niềm tin cách mạng cho Quân và Dân ĐBCSL lập nhiều chiến công vang dội.
.jpg)
Nhắc đến Báo Quân khu 9 là nhắc đến biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, những người “vừa cầm bút vừa cầm súng” trên chiến trường. Thượng tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên phóng viên Báo Quân khu 9 nhớ lại: “Năm 1979, tôi được phân công hành quân cùng Sư đoàn 8 đóng quân ở vùng biên giới Đồng Tháp. Những lúc bộ đội hành quân hay mở chiến dịch tấn công Pôn Pốt tôi đều ghi lại rất nhiều hình ảnh. Kỷ niệm nhớ nhất là lần ăn Tết ngay tiền tuyến, khi ta và địch giằng co từng tấc đất. Ngày ấy, làm báo với máy ảnh và trang giấy viết tay, nhưng cảm xúc chân thực từ trận địa, từ hành quân, từ những cái bắt tay của đồng bào... Đó là nguồn sống để bài báo thấm đẫm hơi thở cách mạng”. Trong những thời khắc đối mặt với bom đạn, phóng viên chiến trường không hề khiếp sợ. Ông Nghĩa tâm niệm: “Tôi còn nhớ, có lần vừa ôm tháp pháo xe tăng, vừa mở máy kịp ghi lại diễn biến trận tập kích của quân ta. Những bức hình tôi chụp bằng nỗ lực, nhiệt huyết và ý nguyện lưu giữ lại, làm lan tỏa hình ảnh chiến sĩ cách mạng trong cuộc chiến đến với công chúng ngày nay, đó cũng là niềm vinh dự lớn nhất đời làm báo của người lính”.
Còn Thiếu tá Huỳnh Kim (Huỳnh Kim Huynh), nguyên Thư ký Tòa soạn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân khu 9 đến nay vẫn nâng niu và gìn giữ như báu vật những bài báo, hình ảnh ngày xưa. Bởi đây là quãng thời gian, là một miền ký ức đầy tự hào (1985 - 1996). “Tôi thích nghề báo từ khi nhập ngũ năm 1976. Bản chất người lính là cống hiến, người lính viết báo càng cống hiến, nhất là thời đó ở hai đầu đất nước đang còn chiến tranh”, nhà báo Huỳnh Kim chia sẻ. Lục lại ký ức, nhà báo Huỳnh Kim, không nhớ rõ bao nhiêu chuyến cùng “cắm chốt” tại các “điểm nóng” như Tịnh Biên (An Giang), Tà Lơn (Campuchia) để thực hiện nhiệm vụ, ông tâm sự: “Làm báo ở tiền phương là viết để phản ánh, để khích lệ, và cả để tiễn biệt”. Một kỷ niệm khó quên với nghề, được ông kể rằng: Khoảng tháng 10/1989 ông đang ở Campuchia, Báo Quân khu chuẩn bị ra số đặc biệt dịp rút Quân tình nguyện Việt Nam về nước sau 10 năm giúp Bạn. Trước đó, ở Mặt trận 979, ông nhờ đồng nghiệp người Campuchia phiên dịch, phỏng vấn Đại tướng Bu-Thoong, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Campuchia để viết bài. “Bây giờ đọc lại, thấy không khí quả là “nóng” thật”, Nhà báo Huỳnh Kim nhớ lại.
.jpg)
Với nhà báo Bùi Anh Đức, nguyên phóng viên Báo Quân khu giai đoạn 1969 - 1978, kỷ niệm khó quên thời gắn bó với nghề là những ngày lội bưng, vượt sông nhưng lửa nghề luôn rực cháy. “Tôi có 14 năm làm báo ở chiến trường (Tây Nam bộ, biên giới phía Bắc và cả chiến trường trên đất bạn Campuchia). Mỗi chiến trường đều có những đặc điểm riêng, nhưng ở đâu cũng rất gian khổ, khốc liệt. Với mỗi nơi đều để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc. Tôi từng chiêm nghiệm, nghề báo trong chiến tranh khác hẳn với bất cứ nghề nào. Chúng tôi vừa là người ghi chép, vừa là nhân chứng thậm chí cầm súng chiến đấu. Có những bài báo viết ngay bên miệng hố bom, cạnh cáng thương binh. Có khi vừa ghi xong câu chuyện về một chiến sĩ thì nhận tin anh ấy hy sinh. Khi đó, những trang báo là nhật ký thực, lưu lại trọn vẹn nhất”.
.jpg)
Không có tòa soạn cố định, không có thiết bị tác nghiệp đầy đủ, mọi thứ đơn sơ, nhưng chính sự đơn sơ đó giúp những tin, bài kháng chiến càng mang đậm hơi thở báo chí cách mạng. Mỗi tờ báo là một món quà tinh thần vô giá, đi cùng lương khô, thư nhà, niềm tin chiến thắng. “Xưởng in có thời điểm đặt ở Móng Chim (Cà Mau), cách tòa soạn chừng 5 giờ chèo xuồng. Mỗi lần đưa bản thảo đi in hoặc lấy báo về đều rất căng thẳng và gian khổ vì phải qua bốn đồn địch. Nhưng, báo vẫn ra đều một tháng hai kỳ. Mỗi số báo 4 trang, đầy đủ các mục, từ bình luận đến tường thuật; Gương chiến đấu dũng cảm; Công tác dân, địch vận; Sổ tay CTĐ, CTCT; Tranh châm biếm, thậm chí có cả những tin vắn quốc tế… Báo phát hành theo đường giao liên hoặc anh em phóng viên trực tiếp đem theo khi xuống đơn vị. Có những số báo phải mất hàng tháng mới đến tay bạn đọc, do đơn vị di chuyển liên tục, hoặc địch phục kích dọc đường”, nhà báo Bùi Anh Đức chia sẻ.
Mỗi bài viết trải bao gian khó, thậm chí bằng máu, mạng sống nhưng những nhà báo chiến trường Quân khu 9 năm xưa không hề nao núng. Họ hiểu rằng, nếu người làm báo không ra tuyến đầu ghi lại, thì những câu chuyện của người lính sẽ trôi đi. Họ vinh dự là người giữ ký ức giữa hiện thực./.
Kỳ 2: NÔI RÈN NGHỀ - BÁO QUÂN KHU 9
Kỳ cuối: LỬA NGHỀ CHÁY MÃI
Còn tiếp...