Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bác Hồ và 3 lần tham gia bầu cử Quốc hội

- Hình ảnh Bác Hồ cầm lá phiếu hòa vào dòng người đi thực hiện quyền công dân, không chỉ khẳng định tư tưởng bình đẳng về nghĩa vụ pháp lý, mà còn là sự kết tinh sinh động của tư tưởng “dân là gốc” của Nhà nước mà Người khởi xướng, xây dựng và bảo vệ. Trong 24 năm lãnh đạo Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 3 lần trực tiếp tham gia và trúng cử đại biểu Quốc hội. Mỗi lần bầu cử diễn ra trong một bối cảnh lịch sử khác nhau, song đều hội tụ một điểm chung: Khẳng định niềm tin sắt son vào Nhân dân và sức mạnh của thể chế dân chủ cách mạng Việt Nam.

       

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946. Ảnh: TL
 

      Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ không chỉ là mục tiêu mà còn là phương thức tổ chức và vận hành quyền lực Nhà nước. Mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về Nhân dân và bầu cử chính là hình thức trực tiếp, sinh động nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ ấy. Tư tưởng đó được thể chế hóa rất sớm ngay trong Hiến pháp năm 1946: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể Nhân dân Việt Nam”.

Ngày 08/9/1945, Chính phủ lâm thời ra Sắc lệnh số 14/SL về việc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội, thể hiện tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc cần phải tổ chức ngay cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước. Hơn bốn tháng sau ngày độc lập, trước cảnh “thù trong giặc ngoài” bủa vây, chính quyền cách mạng còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chủ trương tổ chức bầu cử Quốc hội theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử không chỉ là thủ tục pháp lý mà là sự khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, Quốc hội do Nhân dân bầu soạn ra Hiến pháp, bầu Chính phủ là nền tảng chính danh của Nhà nước cách mạng. Trước và trong ngày bầu cử, Người liên tiếp viết bài, ra lời kêu gọi đồng bào đi bầu cử, nhấn mạnh ý nghĩa của lá phiếu góp phần xây dựng chính quyền của mình. Câu nói nổi tiếng của Người: “Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn” đã phản ánh hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ và cho thấy tầm nhìn sâu sắc về dân chủ: Bảo vệ Tổ quốc không chỉ bằng súng đạn, mà còn bằng quyền làm chủ của Nhân dân.

Lời kêu gọi của Bác Hồ đăng trên báo Cứu quốc, số 134 ra ngày 05/01/1946. Ảnh: TL
 

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam được thực hiện quyền bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp là bỏ phiếu kín. Hình ảnh Bác Hồ cầm lá phiếu đi bầu đã trở thành biểu tượng của một nền dân chủ mới ra đời, nơi người đứng đầu Nhà nước cũng bình đẳng như mọi công dân trước quyền và nghĩa vụ chính trị. Quốc hội khóa I (1946-1960) đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa.

Ngày 08/5/1960, cử tri miền Bắc bước vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa II (1960 - 1964), khi ấy đất nước tạm thời bị chia cắt, miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên cương vị Chủ tịch nước, Người trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu, nghiêm túc thực hiện từng bước của quy trình bầu cử như mọi công dân khác. Hình ảnh ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ, gửi đi thông điệp rõ ràng: Trong chế độ ta, không có “đặc quyền chính trị” đứng ngoài lá phiếu của Nhân dân. Người đứng đầu Nhà nước cũng là người công dân bình đẳng trước Hiến pháp và pháp luật. Không chỉ tham gia với tư cách đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng của Quốc hội.

Năm 1964, cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (1964-1971) diễn ra trong bối cảnh chiến tranh leo thang, miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tham gia bầu cử và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội. Trong điều kiện bom đạn, gian khổ, việc tổ chức bầu cử và hình ảnh Bác đi bầu cử mang ý nghĩa chính trị, tinh thần đặc biệt. Đó là lời khẳng định đanh thép rằng: Chiến tranh không thể làm gián đoạn quyền làm chủ của Nhân dân, càng không thể làm lung lay nền dân chủ mà cách mạng Việt Nam đã lựa chọn. Lá phiếu năm 1964 vì thế không chỉ lựa chọn đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện ý chí kiên cường của cả dân tộc, quyết tâm vừa đánh giặc, vừa xây dựng đất nước. Điều đó hoàn toàn thống nhất với tư tưởng của Người: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là Nhân dân là người chủ”.

Trong 24 năm Người lãnh đạo Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hệ thống HĐND các cấp từng bước được củng cố và hoàn thiện, đặc biệt sau Hiến pháp năm 1959. Người luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Bởi, HĐND là nơi Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với quần chúng. Người yêu cầu bầu cử HĐND phải thực chất, không hình thức; đại biểu phải gần dân, hiểu dân, lo cho dân, nói tiếng nói của dân. Quan điểm ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ba lần trực tiếp tham gia bầu cử Quốc hội, ở ba giai đoạn lịch sử khác nhau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ. Đó không phải là những hành động mang tính nghi lễ mà là sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Nhìn lại những lần Bác Hồ đi bầu cử không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là lời nhắc nhớ: Dân chủ không tự nhiên mà có, mà được vun đắp bằng trách nhiệm công dân từ sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng bầu cử, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân. Đó là sứ mạnh của chế độ bắt nguồn từ niềm tin của Nhân dân và niềm tin ấy được xây dựng từ những việc làm cụ thể, chân thành, từ chính người lãnh đọa cao nhất./.

PHONG PHÚ tổng hợp

Tác giả: PHONG PHÚ tổng hợp

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 84
Trong tháng: 1.120
Tổng số lượt truy cập: 45.449