Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng nước ta phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Đêm 22 rạng sáng ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Đáp lời hiệu triệu của Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Nam bộ, Quân - Dân miền Tây sục sôi khí thế kháng chiến.
Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy, dù lòng căm thù giặc ngút ngàn, nhưng LLVT của ta lúc bấy giờ vẫn còn mang nặng tính tự phát, do tập hợp nhiều thành phần. Ở miền Tây, tình hình còn phức tạp hơn bởi sự đan xen về dân tộc và tôn giáo. Kẻ thù lợi dụng triệt để những “lỗ hổng” về nhận thức để chia rẽ, kích động. Tình trạng “trắng” đảng viên, thiếu hụt cán bộ chính trị chuyên trách ở các đơn vị dẫn đến kỷ luật lỏng lẻo, tư tưởng dao động khi gặp thất bại, thậm chí có cả tình trạng phe phái, tranh giành ảnh hưởng giữa các tổ chức chính trị khác. Chính thực tế xương máu ấy đã đặt ra một yêu cầu bức thiết: Phải có một cơ quan chuyên trách làm CTĐ, CTCT để xây dựng bản lĩnh cho bộ đội.
Trước tình hình chiến sự ngày càng lan rộng, cuối năm 1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập các Chiến khu trên cả nước. Nam bộ có ba Chiến khu: 7, 8 và 9. Đây là tiền đề quan trọng để thống nhất sự chỉ đạo về quân sự và chính trị. Tháng 10/1946, Xứ ủy Nam bộ chính thức quyết định thành lập Phòng Chính trị Chiến khu 8. Dưới sự dẫn dắt của Trưởng phòng đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Long, Phòng Chính trị đã quy tụ những cán bộ ưu tú từ nhà tù Côn Đảo trở về, từ miền Bắc “Nam tiến” hay từ các nội ô ra vùng giải phóng… Dù điều kiện làm việc khắc nghiệt giữa Đồng Tháp Mười, máy bay địch rình rập, phải đóng trong nhà dân chật hẹp nhưng cơ quan đã nhanh chóng thiết lập các bộ phận: Văn phòng, Ban Tuyên truyền, Ban Huấn luyện, Ban Ấn loát... Tờ báo “Tổ quốc” ra đời như một vũ khí sắc bén, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
Ở miền Tây Nam bộ, tháng 7/1947, tại Vàm Tràm Tróc (xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ), Phòng Chính trị Chiến khu 9 chính thức được thành lập. Trưởng phòng đầu tiên là đồng chí Trần Học Hải. Dù ra đời muộn nhưng ngay khi thành lập, Phòng Chính trị Chiến khu 9 đã xác định rõ sứ mệnh: Phát huy tính tự giác của bộ đội, thắt chặt mối quan hệ “Quân - Dân cá nước”, thực hiện tốt công tác địch vận. Hệ thống báo chí của Khu với những tờ “Hiệp Nhất”, “Tiếng súng kháng địch” đã trở thành món ăn tinh thần giữa căn cứ. Các trường bổ túc chính trị, trường Thiếu sinh quân cũng lần lượt ra đời, tạo nguồn cán bộ kế cận vững vàng cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Sự ra đời của Phòng Chính trị Chiến khu 8, Chiến khu 9 là bước ngoặt khẳng định nguyên tắc Đảng đối với Quân đội, xóa bỏ hoàn toàn các khoảng “trống” về tư tưởng trong đơn vị. Thông qua giáo dục chính trị và kỷ luật thép đã tôi luyện những người nông dân, học sinh thành các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” kiên trung; đồng thời, thắt chặt tình Quân - Dân để biến mỗi làng xóm thành một pháo đài kháng chiến vững chắc./.


