.jpg)
Ở ĐBSCL, tháng Tư luôn mang hai sắc thái song hành. Một bên là nắng hạn khắc nghiệt, những con kênh cạn nước, những vườn cây khát khô. Bên kia lại là mùa của nghĩa tình và sự sẻ chia. Khi đất đai bắt đầu khô nứt, khi dòng mặn len sâu vào từng nhánh sông, người ta lại thấy những chuyến xe chở nước ngọt lăn bánh về các xóm ấp. Những can nước xếp dài trước sân nhà văn hóa, những cánh tay chuyền nhau từng thùng nước, từng bao gạo, từng chuyến nông sản cần được “giải cứu”.
Dưới cái nắng tháng Tư “như thiêu như đốt”, hình ảnh những người lính đẫm mồ hôi, mải miết kéo từng cuộn dây, băng qua những cánh đồng nứt nẻ đã trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Dòng nước mát lành từ ống dẫn không chỉ giải tỏa cơn khát cho đất đai, mà còn tưới mát những âu lo trong lòng người. Giữa sự khắc nghiệt của thời tiết, tháng Tư bỗng hóa dịu dàng bởi những cuộc hội ngộ thắm thiết tình Quân - Dân. Từ việc giúp bà con thu hoạch nông sản, sửa sang mái nhà cho đến tặng thêm bồn trữ nước, mỗi bước chân hành quân về với Nhân dân đều dệt nên một mạch ngầm niềm tin, bền bỉ và mãnh liệt.
.jpg)
Dọc miền biên giới Đồng Tháp, An Giang, tháng Tư lại mang một sắc tím riêng. Những hàng ô môi nở rộ, từng chùm hoa tím rịm buông xuống như những dải lụa mềm. Màu tím ấy gợi nhớ, gợi thương, gợi cả những chiều xa quê chợt thấy lòng se lại. Có người bảo, cứ thấy ô môi nở là biết mùa nhớ đang về: Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ những con đường đất đỏ, nhớ tiếng gọi nhau.
Tháng Tư cũng là mùa của lễ hội. Ở miền Tây, đồng bào Khmer lại rộn ràng đón Chol Chnam Thmay. Những ngôi chùa trang hoàng rực rỡ, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên hòa cùng tiếng cười nói. Mọi người khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất, mang theo những món quà nhỏ, những lời chúc bình an cho năm mới. Cũng từ đây, mùa “Tết Quân - Dân” mừng Chol Chnam Thmay bắt đầu khởi động. Những ngày hội đậm nghĩa tình, nơi bộ đội và Nhân dân cùng nhau chuẩn bị, vui Tết, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường giản dị. Đó là nét riêng rất đỗi thân quen của vùng đất phương Nam, nơi tình người luôn được đặt ở vị trí cao nhất. Những nụ cười trao nhau, những cái bắt tay thật chặt, những buổi văn nghệ rộn ràng… tất cả làm cho tháng Tư thêm rực rỡ.
Tháng Tư không chỉ là mùa của lễ hội và sự sẻ chia, mà còn là nhịp cầu dẫn lối về miền ký ức. Khi những con đường bắt đầu rợp bóng cờ hồng, câu chuyện về ngày toàn thắng năm xưa lại vang vọng, nhắc nhở mỗi người về cái giá của hòa bình hôm nay. Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh những người lính dầm mình trong nắng hạn giúp dân gặt hái, chống chọi với thiên tai đã viết tiếp bản hùng ca hy sinh thầm lặng. Tuy tiếng súng đã tắt, nhưng những bước chân vì Nhân dân vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Đâu đó trên thao trường rực nắng, những tân binh đang bắt đầu hành trình đời lính. Tiếng hô vang trên thao trường, những bước chân còn bỡ ngỡ và giọt mồ hôi lăn dài trên bãi tập nóng rát. Say nắng, say nóng, những khắc nghiệt ấy chính là lò luyện ý chí. Để rồi, mỗi bước điều lệnh là một nấc thang trưởng thành, mỗi lần vượt qua mệt mỏi là một lần họ chiến thắng chính mình.
Tháng Tư, khởi đầu của mùa khô, của mùa nhớ, của mùa lễ hội, của những hành trình mới. Trong tất cả những hân hoan ấy, có một lời hứa được nhắc lại: Hứa sẽ mãi tri ân những thế hệ đi trước, những bàn tay đang ngày đêm giữ gìn cuộc sống bình yên. Tháng Tư về trong nắng gắt, với bao dư vị như tiếng ve ngân dài trên vòm lá, nụ phượng chờ ngày bung nở, sắc tím ô môi nhuộm kín nỗi nhớ quê./.


