Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người giữ lửa nghề rèn

- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người giữ gìn nghề truyền thống như một phần máu thịt. Tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, tiếng búa đe vẫn vang lên mỗi ngày trong xưởng rèn nhỏ của ông Trần Văn Quang. Ở tuổi 76, ông Quang vẫn đều đặn nhóm lò, cầm búa, như thuở thanh niên. Với ông, nghề rèn không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào được truyền đời. “Tôi làm nghề này đến nay được 51 năm. Ngày trước cực lắm, phải tự tay làm hết, từ nhóm lửa đến rèn sản phẩm, càng làm càng thấy gắn bó”, ông Quang cho biết.

Trong xưởng rèn của ông, những sản phẩm quen thuộc của nhà nông như: dao, rựa, cuốc,… vẫn được ông sản xuất đều theo đơn hàng.

Khi qua ngưỡng tổi 60, ông bắt đầu truyền nghề lại cho con trai là anh Trần Văn Lộc khi mới 15 tuổi. Anh Lộc, chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chỉ phụ cha mấy việc nhỏ, rồi dần dần được truyền kinh nghiệm và “bí kíp” của gia đình. Nghề này tuy cực nhưng vui, cái khó của nghề rèn hiện nay là sự cạnh tranh của các sản phẩm dân dụng từ các nhà máy, sản xuất hàng công nghiệp. Nhưng khách quen vẫn tìm đến vì chất lượng. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục theo nghề”.

Hơn nửa thế kỷ, tiếng búa nơi xưởng rèn nhỏ nhà ông Quang vẫn đều đặn vang lên như minh chứng nghề xưa không bao giờ mai một.

Ông Quang vẫn miệt mài bên lò rèn đỏ lửa.
Đôi tay gân guộc của ông Quang đang giữ nhịp nghề truyền thống giữa đời thường.
Công đoạn tôi nước, là “bí kíp” giúp lưỡi rèn đạt độ cứng và bền.
Niềm vui của người thợ rèn.
Anh Trần Văn Lộc, nối nghiệp nghề rèn của cha.

Anh Lộc chuẩn bị các sản phẩm trước khi bán.

 

ĐÌNH MINH thực hiện

Tác giả: ĐÌNH MINH thực hiện

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 21
Trong tháng: 10.573
Tổng số lượt truy cập: 65.512