
Khi ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, họ thường bắt đầu bằng cụm từ: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu…”. Đằng sau cụm từ ấy là cả một quá trình suy nghĩ, trăn trở về những vấn đề của địa phương, của đất nước; là sự cân nhắc giữa khả năng, điều kiện thực tế và khát vọng đóng góp. Chương trình hành động không phải là những khẩu hiệu chung chung. Đó là những định hướng cụ thể: làm gì để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm QP, AN; làm gì để cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm gì để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe đầy đủ, trung thực trong nghị trường.
Ở tầm quốc gia, đại biểu Quốc hội phải thể hiện trách nhiệm tham gia lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ở tầm địa phương, đại biểu HĐND phải gắn bó sâu sát với đời sống cơ sở, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Chính ở đây, lời hứa trở thành sự kết tinh của tâm huyết và khát vọng cống hiến. Lời hứa chân thành không nhằm tạo ấn tượng nhất thời, mà phải xuất phát từ nhận thức sâu sắc về vai trò đại biểu của Nhân dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ là “công bộc của dân”, là người được giao việc chứ không phải người ban phát ân huệ. Bởi vậy, khi nói “nếu được chọn”, ứng cử viên cũng đồng thời nói “tôi sẵn sàng phục vụ”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Nói thì phải làm”. Đối với người đại biểu dân cử, điều đó càng có ý nghĩa sâu sắc. Trách nhiệm không chỉ là hoàn thành công việc theo chức trách, mà còn là sự tận tụy, dấn thân, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đại biểu phải thường xuyên liên hệ với cử tri, báo cáo hoạt động của mình, lắng nghe phản ánh, kiến nghị; không né tránh những vấn đề khó, nhạy cảm; không im lặng trước những bất cập, sai phạm…
Ở phương diện lý luận, lời hứa là một cam kết chính trị; trách nhiệm là quá trình hiện thực hóa cam kết trong thực tiễn. Hai yếu tố này tạo thành mối quan hệ hữu cơ. Nếu chỉ có lời hứa mà thiếu trách nhiệm, đó là hình thức. Nếu có trách nhiệm nhưng thiếu minh bạch trong cam kết, cử tri khó có cơ sở để giám sát và đánh giá. Do đó, việc công khai chương trình hành động chính là cơ sở để cử tri theo dõi, kiểm chứng và đồng hành cùng đại biểu.
Trong Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhân dân vừa là chủ thể quyền lực, vừa là người giám sát việc thực thi quyền lực ấy. Khi ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri không chỉ lắng nghe mà còn đối thoại, chất vấn, góp ý. Sự thẳng thắn của cử tri chính là biểu hiện của dân chủ. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ là để dân được mở miệng, được bàn bạc, được kiểm tra. Vì vậy, cử tri có quyền và trách nhiệm yêu cầu đại biểu thực hiện đúng những điều đã cam kết.
Mỗi kỳ tiếp xúc cử tri sau bầu cử là dịp để đại biểu tự soi lại mình: những gì đã làm được, những gì còn hạn chế, nguyên nhân vì sao, giải pháp thế nào. Sự giám sát của cử tri không nhằm gây áp lực tiêu cực, mà nhằm bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích, vì lợi ích chung. Cử tri mong rằng những lời hứa sẽ trở thành hiện thực. Mong muốn ấy không xuất phát từ kỳ vọng viển vông, mà từ niềm tin rằng khi chọn đúng người đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết, sự phát triển của địa phương và đất nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Từ những công trình hạ tầng thiết thực, những chính sách an sinh kịp thời, đến những quyết sách chiến lược mang tầm quốc gia, tất cả đều cần sự đóng góp trách nhiệm của đại biểu dân cử.
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn… đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định chính sách. Đại biểu Quốc hội cần tham gia xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; nâng cao chất lượng tranh luận, phản biện tại nghị trường; bảo đảm mỗi đạo luật ban hành thực sự đi vào cuộc sống. Đại biểu HĐND các cấp cần bám sát thực tiễn địa phương, kịp thời phát hiện “điểm nghẽn” trong quản lý, điều hành; đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù từng vùng, từng lĩnh vực. Cử tri cũng cần tiếp tục đồng hành, góp ý xây dựng, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh. Mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri không dừng lại ở thời điểm bầu cử, mà là mối quan hệ lâu dài, gắn bó, tương hỗ. Khi đại biểu thực hiện tốt trách nhiệm, cử tri sẽ càng tin tưởng; khi cử tri tích cực giám sát, đại biểu sẽ càng nỗ lực hơn.
Lời hứa và trách nhiệm, dù diễn đạt theo cách nào, cũng đều hướng tới đích đến duy nhất: xây dựng một đất nước giàu mạnh, công bằng và văn minh. Nếu giây phút đứng trước cử tri là khoảnh khắc của niềm tin, thì quãng thời gian sau lá phiếu chính là cuộc chạy đua của trách nhiệm. Thực thi lời dạy của Bác Hồ về tinh thần “trung với nước, hiếu với dân”, mỗi đại biểu cần hiểu rằng: lợi ích của Tổ quốc là tối thượng. Khi lời hứa đi đôi với hành động, khi tinh thần trách nhiệm được đặt ở mức cao nhất, niềm tin của cử tri sẽ trở thành bức tường thành vững chãi. Chính sức mạnh ấy sẽ khơi thông nguồn lực đại đoàn kết, dẫn dắt dân tộc ta tiến bước trên con đường phát triển bền vững./.


