
Nhắc đến ngày lịch sử ấy, nhiều thế hệ người Việt Nam không khỏi xúc động khi nhớ lại những vần thơ bất hủ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi/ Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác...”. Hình tượng thơ ấy đã vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật để trở thành một chân lý lịch sử. Bởi ngày ấy, Tổ quốc chưa có hình hài của độc lập, tự do. Đất nước bị chia cắt bởi xiềng xích thực dân, Nhân dân lầm than, dân tộc mất quyền tự quyết trên chính quê hương mình.
Trước những phong trào cứu nước lần lượt thất bại, thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn một con đường khác. Người ra đi không phải để tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn mà để tìm con đường giải phóng dân tộc. Trong hành trình qua nhiều châu lục, tiếp xúc với nhiều học thuyết và trào lưu chính trị khác nhau, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Từ đó mở ra bước ngoặt lịch sử, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
115 năm trôi qua kể từ ngày Người rời bến cảng Nhà Rồng. Nhìn lại chặng đường lịch sử ấy, mỗi người Việt Nam càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa vĩ đại của cuộc ra đi năm 1911. Từ một đất nước thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức và bóc lột, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Nếu năm 1911, dân tộc Việt Nam chưa có tên trên bản đồ chính trị thế giới thì hôm nay Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy, là đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của nhiều quốc gia, trung tâm kinh tế, chính trị hàng đầu thế giới. Từ thân phận một dân tộc bị đô hộ, Việt Nam đã bước lên vị thế của một quốc gia được tôn trọng, lắng nghe và hợp tác.
Con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn đã được lịch sử chứng minh bằng những thành tựu to lớn của đất nước, đặc biệt là sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ một nền kinh tế khép kín, thiếu lương thực, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 100 USD vào năm 1986, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của châu Á. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, quy mô nền kinh tế vượt 500 tỷ USD, nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới.
Bốn mươi năm đổi mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ; công nghiệp, dịch vụ và kinh tế số phát triển mạnh mẽ; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu; giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nền tảng, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên tầm cao mới. Những tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sức sống và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, GDP quý I năm 2026 của Việt Nam vẫn tăng 7,83%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt hơn 15 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Những con số ấy không chỉ phản ánh sự tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà còn khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng và bản lĩnh phát triển của một quốc gia đang bước vào giai đoạn mới. Đó là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, sự đồng lòng của Nhân dân và sự kế thừa những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp. Tự hào về những thành tựu đạt được, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó không phải là lời tự mãn mà là sự đúc kết từ thực tiễn lịch sử, từ những đổi thay kỳ diệu của dân tộc sau nhiều thập niên phấn đấu bền bỉ.
Đại hội XIV của Đảng xác định những mục tiêu lớn cho giai đoạn tới. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đất nước hùng cường và thịnh vượng. Mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 – 2030 thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, những vấn đề an ninh phi truyền thống, tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với đất nước. Nhưng nhìn lại chặng đường từ bến Nhà Rồng năm 1911 đến Việt Nam của năm 2026, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng vào tương lai. Một dân tộc từng chiến thắng thực dân, đế quốc; từng vượt qua đói nghèo, bao vây cấm vận; từng biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực thì hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao phát triển mới.
Kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước không chỉ để tri ân công lao trời biển của Người mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam soi lại trách nhiệm của mình trước tương lai dân tộc. Đi theo con đường mà Bác đã lựa chọn chính là tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; phát huy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Từ hình ảnh “Người đi tìm hình của nước” trong những năm tháng dân tộc còn chìm trong bóng tối nô lệ, đến dáng hình một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập hôm nay là cả một hành trình lịch sử vĩ đại. Trên hành trình ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Từ thành phố này, Người đã ra đi tìm hình của nước. Hôm nay, từ chính nơi ấy và trên khắp dải đất hình chữ S, hình hài Tổ quốc đã hiện lên rạng rỡ trong dáng vóc của một đất nước hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập. Đó là thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh, cống hiến; là sự tiếp nối của khát vọng độc lập, tự do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi nguồn từ mùa hè lịch sử năm 1911. Con tàu năm ấy đã đi xa hơn một thế kỷ. Nhưng ngọn lửa mà Người thắp lên vẫn đang soi sáng hành trình dân tộc tiến tới tương lai./.


