Đặng Kiều Uyên đến với Mỹ thuật không phải duyên cớ mà là niềm đam mê. Cô giáo trẻ sinh năm 1983, từng tốt nghiệp ngành sư phạm Mầm non, nhưng không đi dạy mà tiếp tục thi vào trường Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh để thỏa niềm đam mê. Sau tốt nghiệp 2009, Uyên xin dạy môn Mỹ thuật ở trường THCS Rau Dừa, như một cách gieo hạt giống yêu cái đẹp cho trẻ em miền quê. Song song với phấn trắng bảng đen là một thế giới khác của Uyên, thế giới của sơn dầu. Cô đắm mình trong chất liệu ấy, như thể tìm thấy tiếng nói của mình giữa bao âm thanh đời thường.

Tranh phong cảnh của cô là những cánh đồng miền quê Cái Nước, cửa biển Cà Mau, hay ráng chiều trên sông thấm đẫm ánh sáng và tâm tình, từng nhiều lần đoạt giải thưởng ở các cuộc thi hội họa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và triển lãm Mỹ thuật toàn quốc. Sơn dầu giúp cô biểu đạt chiều sâu cảm xúc, khả năng chuyển sắc tài tình và đặc biệt là độ “lắng” của mỗi không gian. Dù thành công với phong cảnh, Uyên nói rằng nơi khiến trái tim cô rung động vẫn là chân dung, nhất là chân dung nhà báo, nhà văn, nhà thơ những người sống hết mình vì nghề, vì nghệ thuật.
Đó là nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Ngọc Tư,… những người phụ nữ cầm bút bằng cả tình yêu, niềm đam mê và trách nhiệm. “Tôi thật sự bất ngờ, vì từ trước đến nay, người ta nhắc nhiều đến mối lương duyên giữa thơ và nhạc. Họa sĩ Đặng Kiều Uyên đã cho tôi thêm một góc nhìn rất khác, đầy đường nét, hình ảnh và màu sắc. Bằng sự rung cảm chân thành của tâm hồn người nghệ sĩ. Kiều Uyên đã khắc họa tôi tình cờ qua một bức ảnh. Khi nhận được tranh họa sĩ Kiều Uyên tặng, tôi không khỏi ngỡ ngàng và vô cùng yêu thích, cảm thấy chính mình rất thú vị và rất thật, nhiều cảm xúc qua sự phối màu tài hoa của Uyên. Mới hay, không chỉ có thơ và nhạc mới làm cho người nghệ sĩ thăng hoa nhất, sẽ rất khiếm khuyết khi không kể đến sự giao thoa giữa thơ và hội họa”, nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều tâm tình.

Một trong những bức chân dung tâm đắc của Uyên là hình ảnh một nhà báo trẻ tay cầm máy ảnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước và đôi môi khẽ mím như đang chuẩn bị bước đi. Uyên vẽ anh không phải bằng cảm hứng nhất thời, mà bằng sự ngưỡng mộ. Anh là nhà báo chuyên viết về những đề tài chống tiêu cực, luôn lặng thầm đi vào những vùng khuất, từng câu chữ là hơi thở của cuộc sống. Không nổi tiếng theo kiểu ồn ào, nhưng ai trong nghề cũng biết đến anh như đang giữ ngọn lửa công lý, âm thầm mà bền bỉ. Giờ đây, khi nhân vật trong tranh đang lặng lẽ tìm một bầu trời mới cho nghề báo như cánh chim cần gió mới thì bức tranh của Uyên trở thành một lát cắt thời gian quý giá. Không chỉ là nghệ thuật, mà là ký ức. Không chỉ là chân dung, mà còn là tâm tình. “Tôi vẽ anh ấy bằng tông màu trầm ấm, không rực rỡ, không tô điểm, giữ lại cả cái giản dị, sạm nắng và phong trần của người trong cuộc. Nền tranh trắng nhạt, giúp gương mặt nổi bật lên vừa gần gũi vừa như biểu tượng cho một lớp người chọn sống đơn giản để ngòi bút thanh cao”, Đặng Uyên tâm sự.
Khác với hình dung thường thấy về ký họa là tốc ký bằng bút chì hay bút sắt, Đặng Uyên lại chọn sơn dầu, chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ thuật và cảm xúc. Cô phải mất vài giờ đến cả tuần để hoàn thiện một bức chân dung. “Mình vẽ từ ký ức. Có khi là một dáng ngồi, một ánh mắt. Sơn dầu giúp tôi “giữ lại” cảm xúc đó lâu hơn. Như thể nó không chỉ là hình dáng người, mà là thời gian đi qua trên gương mặt ấy”, Uyên chia sẻ. Cô không vẽ để bán, cũng không tham vọng làm triển lãm riêng về chân dung. Hầu hết những bức tranh đều được cô trao tặng lại nhân vật, như một cách truyền lời biết ơn, trân quý.
Cô trải lòng: “Tôi vẽ không phải để phô bày cái đẹp, mà để cảm ơn”. Câu nói ấy có thể xem là chìa khóa để hiểu toàn bộ thế giới tranh chân dung của Đặng Uyên nơi nghệ thuật không đứng trên đỉnh cao, mà cúi xuống, lắng nghe và gìn giữ những con người đáng kính. Điều đáng quý là, dù được vinh danh ở nhiều cuộc thi và triển lãm, Đặng Uyên chưa từng xem hội họa là sân khấu để phô diễn. Cô vẫn là một giáo viên mỹ thuật trường THCS, lặng lẽ đưa học trò vào thế giới màu sắc, dạy chúng nhìn một chiếc lá không chỉ bằng mắt, mà bằng cả trái tim. Và Uyên vẫn vẽ, mỗi ngày như người ta chép lại một bài thơ hay để khỏi lãng quên. Trong mỗi bức tranh của cô, người xem dễ dàng nhận ra sự dịu dàng, cẩn trọng, nhưng cũng ẩn giấu những tầng sâu của suy nghĩ và cảm xúc.
Với học trò, Đặng Uyên không phải là “nghệ sĩ”, mà là cô giáo luôn vui vẻ, tận tụy. Trong giới hội họa, cô là gương mặt nữ họa sĩ tài hoa. Còn với những người làm báo, văn nghệ sĩ cô là người tri kỷ qua tranh. Đặng Kiều Uyên chọn sống một đời nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mỗi tác phẩm, là một câu chuyện, là một cuộc đời điển hình, không màu mè, không thị trường, mà chân thành, sâu sắc. Tranh của cô không ồn ào, phô trương nhưng khiến người ta nhớ mãi./.