.jpg)
Cha mẹ tôi sinh sống trên vùng đất Biển Bạch (tỉnh Cà Mau), từng trực tiếp tham gia kháng chiến. Họ đã đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh, chứng kiến những mất mát, hy sinh và trở về với cuộc sống đời thường sau ngày đất nước hòa bình. Mẹ tôi có tỷ lệ bị ảnh hưởng chất độc da cam 84%, cha tôi 64%. Những con số ấy có thể chỉ là những thông tin khô khan trong hồ sơ chính sách, nhưng đối với gia đình tôi, đó là cả một cuộc đời đằng đẵng.
Mẹ tôi đã sống nhiều năm trong sự giày vò của bệnh tật và những di chứng do chất độc hóa học. Năm 2023, bà qua đời sau một thời gian dài chống chọi với những ảnh hưởng khắc nghiệt ấy. Ngày mẹ mất, tôi càng hiểu sâu sắc hơn rằng chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện diện trong cuộc sống của con người qua nhiều năm, thậm chí qua nhiều thế hệ. Và cũng từ nỗi đau của chính gia đình mình, tôi càng thấu hiểu hơn những con người đang phải ngày đêm vật lộn với di chứng chất độc da cam trên quê hương.
Trong những chuyến công tác, tôi có dịp đến thăm nhiều gia đình chính sách, gặp những người từng tham gia kháng chiến và những mảnh đời chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học. Mỗi gia đình là một câu chuyện riêng, một mảnh đời đầy trắc ẩn. Có những người từng là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi hừng hực khí thế lên đường chiến đấu, dành trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho đất nước. Khi trở về, họ mang theo những vết thương chiến tranh và cả những di chứng không dễ nhìn thấy bằng mắt thường.
Có những gia đình cuộc sống còn vô vàn khó khăn. Người tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút nhưng vẫn oằn mình chăm sóc con, cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Có những căn nhà đã xuống cấp theo thời gian, xiêu vẹo trước gió mưa nhưng không đủ điều kiện để sửa chữa hay xây dựng lại. Mỗi lần chứng kiến những hoàn cảnh ấy, hình bóng cha mẹ tôi lại hiện về trong tâm trí.
Tôi hiểu rằng, phía sau mỗi hồ sơ người có công là một cuộc đời bằng xương bằng thịt. Phía sau một tỷ lệ phần trăm bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam là những tháng ngày chịu đựng vô tận, những mất mát và hy sinh mà không phải lúc nào cũng có thể nói thành lời. Có lẽ chính vì vậy, trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn mong muốn có thể làm một điều gì đó thiết thực để sẻ chia phần nào gánh nặng với những gia đình ấy.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành và trở thành một sĩ quan quân đội. Tôi luôn tự hào về con đường mình đã lựa chọn, bởi với tôi, khoác trên mình bộ quân phục không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng để tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước. Nếu thế hệ cha mẹ tôi đã chiến đấu nơi chiến trường khói lửa, thì hôm nay, người lính thời bình có mặt ở bất cứ đâu Nhân dân cần. Đó là giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh còn nhiều cơ cực.
.jpg)
Trong công việc hằng ngày, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng đồng đội, các cấp, các ngành và địa phương đến với những gia đình có người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Có những chuyến đi chỉ là một buổi thăm hỏi, động viên. Có những lần chúng tôi cùng nhau khảo sát hoàn cảnh để đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời. Và có những ngày, tôi cùng anh em đồng đội trực tiếp đổ mồ hôi trên công trường, tham gia xây dựng những căn nhà mới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi nhớ mãi những ngày cùng đồng đội tham gia xây dựng nhà cho các gia đình chính sách. Tại nơi xây dựng, màu áo xanh của người lính hòa quyện cùng màu áo của cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương. Người góp công, người góp sức, người hỗ trợ vật chất; ai nấy đều chung một mong muốn duy nhất: giúp gia đình có được một nơi ở vững chãi để ổn định cuộc sống.
Có những ngày trời nắng gắt như đổ lửa, có những hôm cơn mưa bất chợt kéo đến làm gián đoạn công việc. Dù vất vả, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mọi người đều cố gắng hoàn thành thật tốt phần việc của mình. Bởi chúng tôi hiểu rằng, căn nhà ấy không đơn thuần là một công trình xây dựng bằng gạch đá và xi măng. Đó là mái ấm của một gia đình đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập dân tộc. Đó là chốn bình yên che chở cho những con người đang mang trên mình di chứng khắc nghiệt của chiến tranh. Và hơn hết, đó là món quà chứa đựng tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người có công với cách mạng.
Tôi từng chứng kiến niềm hạnh phúc vỡ òa của những gia đình được bàn giao nhà mới. Một căn nhà mới dĩ nhiên không thể làm những di chứng của chất độc da cam biến mất khỏi cơ thể con người. Không thể trả lại tuổi trẻ đã qua và cũng chẳng thể xóa hết những mất mát lớn lao mà chiến tranh từng để lại. Nhưng căn nhà ấy có thể giúp một gia đình có thêm một chỗ dựa vững chắc trước giông bão cuộc đời. Quan trọng hơn, nó giúp những người từng hy sinh cho Tổ quốc cảm nhận được rằng họ chưa bao giờ bị lãng quên; xã hội luôn quan tâm, sẻ chia và ghi nhớ công ơn của họ.
Với tôi, công tác đền ơn đáp nghĩa đó là tình cảm từ tận đáy lòng. Bởi tôi từng có một người mẹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam, từng chứng kiến những cơn đau đớn xé lòng mà mẹ phải gánh chịu, và thấu hiểu những khó khăn mà cha tôi vẫn đang kiên cường đối mặt. Chính vì thế, mỗi lần bước chân vào một gia đình chính sách, tôi luôn tự nhủ phải thật chân thành, gần gũi và biết cách lắng nghe. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang làm một điều gì đó quá lớn lao hay cao cả. Đôi khi, sự sẻ chia chỉ đơn giản là một ngày cùng đồng đội lao động dưới cái nắng oi ả của miền quê, là góp chút sức lực dựng lên bức tường căn nhà mới, hay chỉ là ghé thăm, hỏi han và động viên một mảnh đời bất hạnh.
Nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, những việc làm nhỏ ấy khi được thực hiện bằng cả trách nhiệm và lòng biết ơn sẽ góp phần làm cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Sự tri ân chân chính chưa bao giờ chỉ nằm ở những lời nói hoa mỹ; nó cần được minh chứng bằng những hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã ngã xuống và cống hiến cho Tổ quốc./.


