Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thảo thơm những bữa cơm của Đội K91

- Bà Nguyễn Thị Nở, 74 tuổi, tay xách nồi cơm khệ nệ đến vườn dừa ở ấp Cả Cái, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thấy những người lính Đội K91 vẫn cặm cụi dưới cái nắng giữa trưa, bà cất tiếng gọi: “Nghỉ tay ăn cơm đi các con. Nay má nấu thịt kho trứng, ếch xào dưa kiệu ngon lắm!”.

Bà Nguyễn Thị Nở động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K91.
 

      Lời mời cơm vang lên giữa khu vườn dừa từng là nghĩa trang liệt sĩ, nơi những người lính Đội K91 đang từng ngày tìm kiếm, quy tập. Hơn một tuần qua, nơi đây không chỉ có tiếng cuốc, tiếng máy đào từng thớ đất, mà còn có tiếng gọi thân thương của những người mẹ, người chị, những người dân Tân Thành tự nguyện tìm đến tiếp sức cho bộ đội. Mỗi người một cách. Người góp bữa cơm, người mang ly nước mát, người hỗ trợ bữa ăn sáng; có người lại tình nguyện đưa máy cuốc đến giúp bộ đội đào những lớp đất sâu, rễ dừa chằng chịt. Những nghĩa cử bình dị ấy đang tạo nên một câu chuyện đẹp về tình quân dân trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Anh Trần Khắc Vũ lái máy cuốc hỗ trợ Đội K91.
 

Câu chuyện bắt đầu từ chị Lê Thị Ngân Hà. Mẹ chị Hà từng làm công tác quản trang và luôn trăn trở về khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Thành (còn gọi là Nghĩa trang Cả Cái). Bà tin rằng dưới lớp đất  vẫn còn HCLS. Di nguyện của mẹ trở thành nỗi trăn trở của người con. Khi biết tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập HCLS, chị Hà chủ động bàn với gia đình, liên hệ cấp ủy, chính quyền địa phương và cung cấp thông tin cho Đội K91. Sau khi đối chiếu tư liệu, xác minh thực địa và gặp các nhân chứng lịch sử, Đội K91 xác định khu vực này có cơ sở để tổ chức tìm kiếm.

Ngày 07/8, Đội bắt đầu công việc. Khoảng 2.500m² đất khu nghĩa trang ngày trước nay đã trở thành vườn dừa với hơn 170 gốc của gia đình ông Đỗ Văn Cam. Dấu tích năm xưa bị thời gian và những lần cải tạo, tôn tạo khu vực chôn vùi sâu trong lòng đất, địa hình biến đổi, có nơi phải đào sâu hơn 2m. Các chiến sĩ tay cuốc, tay xẻng, từng chút một bóc tách lớp đất, tránh những bộ rễ dừa bện chặt. Ngày đầu tiên trôi qua, kết quả chưa nhiều. Ngày thứ hai, những người lính vẫn kiên trì.

Tranh thủ nghỉ giữa giờ, chiến sĩ Đội K91 thưởng thức món ăn phụ thêm do các chị trong hội thiện nguyện nấu.
 

Chứng kiến bộ đội vất vả đào tìm, chị Hà và chồng không khỏi xúc động và rồi quyết định làm một việc mà trước đó chưa từng nghĩ tới. “Tôi thấy các chiến sĩ phải đào sâu quá, công việc rất vất vả. Tôi bàn với gia đình rồi liên hệ với Đội K91, xin hỗ trợ một máy cuốc để thay sức người”, chị Hà kể. Cũng trong ngày hôm đó, anh Trần Khắc Vũ, chủ một máy cuốc ở khu vực chợ Tân Thành, cũng nghĩ đến việc góp sức với bộ đội. “Tôi cũng không biết phải liên hệ với ai nên chạy thẳng vào khu vực Đội K91 đang tìm kiếm, hỏi thăm rồi gặp Thượng tá Trần Khánh Dương, Chính trị viên Đội, tôi nói nguyện vọng của mình”, anh Vũ kể.

Sau khi được cấp trên đồng ý, Đội thông báo để chị Hà và anh Vũ đưa máy vào hỗ trợ. Anh Vũ nói: “Lúc xin phép thì xe đã đưa gần tới nơi rồi. Được các anh đồng ý là tôi bắt tay làm ngay. Tài xế của tôi bận công trình nên tôi tự điều khiển máy luôn”. Không ai phân công. Cũng chẳng có sự chuẩn bị cầu kỳ. Chỉ là một người dân thấy bộ đội cần thì muốn góp sức. Những chiếc máy cuốc giúp việc bóc đất nhanh hơn, nhưng mỗi thao tác vẫn phải hết sức thận trọng để không làm ảnh hưởng đến hài cốt. Phía sau những nhát máy là sự tỉ mỉ, cẩn trọng của những người lính Đội K91.

Đến ngày 14/8, Đội đã quy tập được 20 HCLS tại khu vực này; gần 2/3 diện tích vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm. “Chúng tôi quyết tâm tìm và quy tập HCLS, đưa các cô, chú về nơi an táng khang trang. Khi đã có manh mối thì không thể để HCLS nằm lại nơi này thêm một giờ nào”, Thượng tá Trần Khánh Dương, Chính trị viên Đội K91 chia sẻ.

Người dân địa phương hỗ trợ Đội K91 dẫn điện quy tập HCLS vào lúc chiều muộn.
 

Nhưng những chiếc máy cuốc chưa phải là câu chuyện duy nhất khiến cán bộ, chiến sĩ Đội K91 xúc động. Không biết từ lúc nào, bên khu vực tìm kiếm đã hình thành một “bếp quê” đặc biệt. Mỗi người một tay, mỗi nhóm một phần việc. Nhóm thiện nguyện Hữu Duyên lo thêm bữa sáng. Bà Nguyễn Thị Nở nhận góp thêm phần cơm trưa. Một số chị em khác phụ trách góp bữa ăn xế và nước uống. Người  thì mang bắp luộc, người cho nước sâm, có hôm thêm hạt chia cho anh em giải nhiệt.

Điều đáng quý là các món ăn cũng chẳng mấy khi trùng nhau. “Bữa trước có bò kho rồi thì bữa sau mình đổi món khác, để mấy chú ăn cho ngon miệng”, chị Cao Thị Phước, nhóm thiện nguyện Hữu Duyên bày tỏ. Câu nói chị Phước nghe nhẹ tênh, nhưng phía sau đó là sự quan tâm rất đỗi tinh tế. Các chị quan sát bộ đội làm việc dưới nắng, hỏi nhau hôm nay đã ăn gì, rồi tính món cho ngày mai. Thế là thực đơn cứ thế nối tiếp. Những món ăn không cầu kỳ, phần lớn là sản vật, hương vị quen thuộc của miền quê, nhưng được người dân chăm chút bằng tất cả tấm lòng.

Bà Nở mỗi lần mang cơm đến đều không quên cười. Nụ cười của người mẹ miền quê hiền hậu, đôi khi chẳng cần nói nhiều. “Lại đây ăn đi các con! Làm từ sáng tới giờ rồi”. Có hôm thấy chiến sĩ còn mải đào tìm, bà đứng bên cạnh chờ. Đến khi họ nghỉ tay, bà mới nhẹ nhàng xới cơm, gắp thêm thức ăn. Nhìn những người lính ăn ngon, bà cười. Các chiến sĩ cũng cười. Giữa khu vườn dừa từng là nơi an nghỉ của những người đã hy sinh, những nụ cười ấy khiến cái nắng giữa trưa hè dường như dịu lại. “Thấy mấy chú ăn, uống ngon là mình vui rồi. Mình làm được gì thì làm”. Chỉ một câu nói vậy thôi. Nhưng có lẽ đó là cách tình Quân - Dân được đo bằng những điều giản dị nhất.

Chị em trong Hội thiện nguyện và Nhân dân địa phương mong muốn Đội K91 quy tập hết HCLS để đưa về an táng nghêm trang.
 

Ngày 09, 10/8, có những hôm gần hết giờ chiều, bộ đội mới phát hiện được dấu hiệu HCLS. Cả Đội tiếp tục quy tập trong đêm. Chị Hà về nhà kéo dây điện, mắc thêm bóng đèn để bộ đội tiếp tục làm việc. Rồi chị cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Hữu Duyên bàn nhau lo thêm bữa ăn. Trong hành trình nhiều năm tìm kiếm, quy tập HCLS, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đã đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều nhân chứng, nhận được sự giúp đỡ của Nhân dân. Nhưng việc người dân chủ động hỗ trợ phương tiện cơ giới, tổ chức các nhóm “tiếp phẩm” cho bộ đội ngay tại khu vực tìm kiếm như ở Tân Thành là một nghĩa cử rất đẹp, đặc biệt trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Thượng tá Trần Khánh Dương xúc động: “Sự đồng hành của bà con, từ hỗ trợ phương tiện đến thực phẩm, đã tiếp thêm động lực rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi trân trọng những tấm lòng ấy. Đây cũng là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực trong những đợt tìm kiếm tiếp theo”.

Chiều xuống, những người lính Đội K91 trở về doanh trại, mang theo hương vị những món ăn quê mà bà con Tân Thành gửi tặng. Ngoài vườn dừa, những chiếc máy cuốc nằm im sau một ngày làm việc. Ngày mai, họ tiếp tục đào, tìm, chắt chiu từng dấu vết của thời gian để đưa những người đã hy sinh về với đồng đội. Và phía sau họ, những người dân Tân Thành vẫn sẽ chuẩn bị một món ăn mới. Họ góp một chút quà, như cùng người lính Đội K91 hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với những người đã nằm xuống vì quê hương, đất nước./.

Ghi chép của PHONG PHÚ

Tác giả: Ghi chép của PHONG PHÚ

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 96
Trong tháng: 12.064
Tổng số lượt truy cập: 126.889