Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chặt kỷ cương, vững niềm tin - Kỳ 1: Nhìn thẳng để sửa những “kẽ hở”

Thi đua, khen thưởng (TĐKT) và chính sách an sinh xã hội (ASXH) là yếu tố cốt lõi để xây dựng xã hội công bằng, nhân văn, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai ở một số nơi vẫn còn nặng tính hình thức, chạy theo thành tích, chậm trễ và thiếu minh bạch. Chính những lỗ hổng này đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực cơ hội xuyên tạc, kích động tâm lý bất mãn, đối lập Nhà nước với Nhân dân. Do đó, việc “chặt kỷ cương” không đơn thuần là xử lý vi phạm, mà trước hết là phải siết chặt trách nhiệm quản trị, bảo đảm mọi chính sách tốt đẹp đều đến đúng người, đúng lúc và sát thực tiễn.

Kỳ 1: Nhìn thẳng để sửa những “kẽ hở”

“Bệnh thành tích” không phải vấn đề mới. Đảng, Nhà nước ta nhiều lần cảnh báo và yêu cầu khắc phục. Tuy vậy, căn bệnh này vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi. Biểu hiện dễ thấy nhất là chạy theo chỉ tiêu, coi trọng số lượng hơn chất lượng. Không ít tập thể, cá nhân tìm cách “làm đẹp báo cáo”, “tô hồng kết quả”, né tránh hạn chế, khuyết điểm, làm cho phong trào thi đua không đúng thực chất. Những biểu hiện có thể nhận thấy rõ bệnh thành tích trong thi đua đó là chuẩn bị “đối phó” khi có kiểm tra; sao chép mô hình, sáng kiến. Nguy hiểm hơn là dùng danh tiếng tập thể để đánh bóng cá nhân, nó làm méo mó giá trị thi đua từ bên trong.

Ảnh minh họa. INTERNET
 

Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít trường hợp đã bị xử lý do sai phạm trong công tác TĐKT. Có nơi khen thưởng dàn trải, lập hồ sơ thành tích chưa xác thực, thậm chí có biểu hiện “hợp thức hóa thành tích”. Những biểu hiện trên tuy không phổ biến, nhưng gây bức xúc dư luận, bởi danh hiệu thi đua vốn gắn với danh dự và sự tôn vinh.

Đáng chú ý là, khi một số trường hợp khen thưởng chưa đúng bị phanh phui, dư luận thường có xu hướng đặt câu hỏi về tính công bằng của cả hệ thống, dù thực tế phần lớn các tập thể, cá nhân được khen thưởng đều xứng đáng. Chính vì vậy, chỉ một vài sai sót cũng có thể làm giảm giá trị danh hiệu thi đua, ảnh hưởng động lực phấn đấu của tập thể.

Một nguy cơ khác, phong trào thi đua bị lạm dụng trở thành điều kiện để thăng tiến. Khi đó, thi đua không còn là động lực phát triển mà trở thành công cụ cạnh tranh. Đây chính là sự lệch hướng nguy hiểm về tư tưởng. Hệ lụy sâu xa là làm nản lòng người có năng lực là “mùa vàng” của chủ nghĩa cơ hội. Môi trường thi đua thiếu công bằng sẽ tạo ra nghịch lý: Người làm thật, dễ nản lòng; người cơ hội có “đất diễn”. Những nỗ lực thực chất không được ghi nhận tương xứng, làm triệt tiêu động cơ phấn đấu, tâm lý tiêu cực nảy sinh, có thể dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. Đáng lo ngại của bệnh thành tích hiện nay là “chạy thành tích” cá nhân lẫn tập thể. Đó là việc tạo hồ sơ đẹp, “làm dày thành tích” để phục vụ mục tiêu cá nhân. Họ có thể tham gia nhiều phong trào nhưng thiếu chiều sâu, cống hiến.

Ở cấp độ tập thể, biểu hiện thường thấy là “nâng đỡ thành tích lẫn nhau”. Có nơi chạy theo danh hiệu tập thể xuất sắc, nên cố tình “đồng thuận thành tích”, né tránh góp ý xây dựng thẳng thắn. Điều đáng lo không chỉ nằm ở sai phạm, mà ở hệ quả. Thi đua khen thưởng và chính sách ASXH vốn là lĩnh vực rất nhạy cảm, gắn trực tiếp với quyền lợi, danh dự và niềm tin của cá nhân. Bài học từ vụ Kit-test Covid-19 cho thấy, từ sai phạm của một số cá nhân, nhiều luận điệu cố tình phủ nhận nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị. Đó là lời cảnh báo, mọi kẽ hở về quản lý đều có thể bị lợi dụng trên mặt trận tư tưởng.

Chỉ cần một vài vụ việc tiêu cực cũng có thể làm ảnh hưởng tính đúng đắn của chính sách, gây tâm lý bức xúc, tạo dư luận không tốt. Chỉ cần một biểu hiện hình thức trong thi đua bị phơi bày, các thế lực thù địch có thể quy chụp thành bản chất. Từ đó phủ nhận nỗ lực cả hệ thống và gieo rắc hoài nghi. Niềm tin xã hội vốn được xây dựng bằng quá trình, nhưng có thể bị tổn thương chỉ bởi một vài vụ việc tiêu cực. Thi đua khen thưởng và chính sách ASXH không chỉ là hoạt động quản lý Nhà nước đơn thuần, mà còn là “thước đo niềm tin” của Nhân dân đối với chế độ. Nếu TĐKT là động lực phát triển, thì ASXH chính là điểm tựa của sự ổn định. Khi danh hiệu thi đua chưa thực sự phản ánh đúng, người lao động dễ rơi vào cảm giác “mặc kệ”; chính sách ASXH chưa đến đúng đối tượng thụ hưởng, niềm tin vào sự công bằng có thể bị lung lay.

Chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ nét nhất trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Điều đáng nói là xã hội thường không phân biệt rạch ròi giữa sai phạm cá nhân và hình ảnh chung của bộ máy. Một vụ việc tiêu cực dễ khiến dư luận nhìn nhận rộng hơn phạm vi thực tế. Vì vậy, việc phòng ngừa sai phạm không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là nhiệm vụ bảo vệ uy tín của hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ thì dân sẽ vui lòng làm, mà việc gì cũng thành công”. Do vậy, giữ vững niềm tin của Nhân dân chính là điều kiện tiên quyết để mọi chính sách phát huy hiệu quả.

Sức mạnh của Đảng, Nhà nước luôn nằm ở tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và sửa chữa khuyết điểm. Việc chỉ ra những hạn chế trong TĐKT và ASXH không làm giảm uy tín của chính sách, mà ngược lại, thể hiện quyết tâm xây dựng một nền quản trị minh bạch. Đó chính là cách tốt nhất để giữ vững niềm tin của Nhân dân./.

Kỳ 2: Nhận diện chiêu bài xuyên tạc

PHONG PHÚ

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 427
Trong tháng: 13.461
Tổng số lượt truy cập: 145.002