Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những công trình ở vùng căn cứ

- Buổi sáng ở Đông Hưng nắng đủ ấm để đánh thức hương lúa đòng, đủ nhẹ để không làm xao động những hàng bần ven kênh đứng yên đợi gió. Tôi đứng trên con đường dẫn vào ấp Ngọc Thành, nghe tiếng máy khoan cuối cùng đóng lại mối nối của cây cầu Kênh Chủ Vàng, cây cầu mà bà con nói vui rằng “bắc lên là thấy tương lai”. Gần 80 năm trước, những dòng kênh này từng in dấu chân người lính Quân khu 9. Họ đi trong đêm để giữ bí mật; họ băng qua những cánh đồng, những bưng biền lầy lội để tìm dân, bám dân, bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến. Cũng trên những bờ đất này, bao thế hệ bà con đã che chở bộ đội trong khói lửa chiến tranh. Chính vì vậy, khi những cây cầu, những mái nhà mới mọc lên hôm nay, người dân không chỉ gọi đó là “công trình dân sinh”, mà còn gọi bằng cái tên thân thương: “nhịp nối của nghĩa tình Quân – Dân”.

 

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu
cùng đại biểu cắt băng khánh thành cầu Kênh ngang Chủ Vàng, xã Đông Hưng.
 

“Mảnh đất này từng là cái nôi cách mạng”, ông Nguyễn Hoàng Khải, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, tỉnh An Giang nói bằng giọng chậm rãi trước những đổi thay lớn. Gió từ cánh đồng thổi về, mang theo mùi bùn non, mùi lúa trổ đòng, mùi của ký ức. Đông Hưng vẫn giữ nguyên chất mộc của vùng quê; những con đường chạy ngang ruộng lúa xanh mướt; những chiếc cầu bê tông kết nối vững chải. Trong dòng hồi ức ấy, ông Trương Minh Thắng, 80 tuổi với giọng chậm rãi, rành mạch như đọc lại nhật ký đời mình: “Hồi 1971, kênh Chủ Vàng này đâu có yên bình như giờ. Bà con mình nghèo mà thương bộ đội dữ lắm. Có lần, tôi nhận bộ đồ của chú Tư, đồ rộng gấp đôi người, phải lấy dây chuối quấn lưng quần cho khỏi tuột. Sau giải phóng, tôi đi tìm chú để cảm ơn, nhưng chú thím mất rồi…”. Ông Thắng đứng rất lâu bên lan can cầu mới, mắt nhìn xuống dòng nước đục phù sa. Gió thổi qua hàng bần xào xạc lá. Trong đôi mắt ấy, dường như kênh ngang Chủ Vàng trôi không chỉ nước, mà còn trôi cả một thời khó khăn gian khổ không thể nào quên.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu trao nhà "Tình đồng đội" gia đình ông Dương Văn Mãi... 
và xe đạp cho học sinh, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang.
 

Ở ấp Ngọc Thành, xã Đông Hưng, ông Bùi Hải Sơn, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, vừa dẫn chúng tôi đi vừa nói. “Cầu này bắc lên là bà con thoát cảnh lụy đò. Thương lái chạy xe vô tận nhà, khỏi chờ nước lớn như mấy chục năm trước. Mà vui nhất là tụi nhỏ tới trường an toàn hơn”. Ông Sơn dừng lại ở khoảng giữa cầu, nơi nước kênh đang lấp loáng dưới nắng. Ông bảo: “Cây cầu này giống như một cái bắt tay dài của LLVT Quân khu, dài tới mấy chục năm”. Lời ông khiến tôi nhớ đến đoạn đường Xẻo Đôi – Rạch Bà được mở ngày trước, cũng từ sự hỗ trợ của bộ đội. Khi con đường ấy hình thành, Ngọc Thành “bừng sáng”, chợ nhỏ mọc lên. Trẻ em không còn lội nước đến trường. Thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người/năm, tựa như tấm gương phản chiếu nhịp sống đang thay đổi từng ngày của vùng quê căn cứ.

Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đại biểu cắt băng khánh thành cầu Phước Ninh... 
và trao nhà "Tình đồng đội" gia đình ông Võ Văn Dẫn, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.
 

Tôi theo đoàn về ấp Ngọc Hiển, nơi căn nhà mới của bà Huỳnh Thị Em vừa được bàn giao. Căn nhà tường kiên cố, mái tôn sáng cả mảnh vườn. Trẻ em đứng thành một cụm, cười khúc khích. “Nhà cũ dột tứ phía, tới mùa mưa là ướt hết. Nghe tin được Quân khu cho nhà, ổng mừng tới không ngủ. Sáng ra đứng đợi bộ đội. Rồi ổng ngắt rổ bông điên điển định đãi canh chua”, bà Em kể, giọng chan chứa niềm vui. Không chỉ nhà bà Em. Ông Dương Văn Mãi, cùng xã Đông Hưng; ông Võ Văn Dẫn, bà Nguyễn Thị Lại, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau và mấy chục bà con khác… đều nhận được những mái nhà ấm áp. Các ông bà xúc động vì không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là lời nhắn gửi chân tình của người lính: “Nghĩa tình Quân – Dân vẫn còn nguyên vẹn”.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh Nhân dân xã Đông Hưng.
 

Trong chuỗi hoạt động tri ân, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 121 về khám cho bà con Đông Hưng. Trụ sở mới của UBND xã chật kín. Ông Huỳnh Văn Nghĩa, 76 tuổi, nắm chặt toa thuốc như nắm thêm sự an tâm: “Bác sĩ khám kỹ, nói chuyện dễ thương. Già mà được quan tâm vậy, tôi vui lắm”. Đại tá, bác sĩ CKII Đặng Ngọc Thuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ: “Khám bệnh không chỉ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đây còn là cách để bác sĩ trẻ hiểu rằng LLVT Quân khu 9 trưởng thành 80 năm là nhờ tình dân, tình đất nuôi dưỡng”. Có lẽ bởi thế mà trong khuôn mặt các y bác sĩ hôm ấy, ánh mắt nào cũng giống như người trở về nhà mình.

Trời xẩm tối, chúng tôi rời An Giang để xuống xã Hồng Dân (Cà Mau). Vùng đất từng là căn cứ của Quân khu 9 thời kháng chiến chống Pháp hiện lên với vẻ yên bình của kênh rạch đan xen. Cầu Phước Ninh mới bắc trông như cánh tay dang rộng. Ông Nguyễn Văn Thuộc, 83 tuổi, tựa vào lan can cầu, giọng run, đầy tự hào: “Hồi xưa, bà con nuôi bộ đội như người nhà. Giờ bộ đội trở lại bắc cầu, sửa đường, tặng nhà… thấy thương lắm! Vui lắm!”. Xe máy chạy qua lại rộn ràng. Một nhóm trẻ chạy trên cầu, thích thú vui như mùa Tết. Phía xa, ánh đèn nhà mới thắp lên, lập lòe như hoa đăng. Tôi bỗng hiểu vì sao người dân nơi đây nói: “Có bộ đội về, như là có Tết sớm”.

Năm 2025, Quân khu 9 hoàn thành và bàn giao 1.892 căn nhà, cùng hàng loạt công trình dân sinh ở vùng căn cứ, vùng khó khăn. Những con số ấy khi bước vào đời sống đã biến thành nụ cười, thành chuyến xe thong thả qua cầu, thành những buổi tối bà con yên giấc trong mái nhà kiên cố. Tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon chia sẻ đầy xúc động: “Những công trình này nhằm tri ân 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 9, đồng thời góp phần chăm lo cho Nhân dân vùng căn cứ, tăng cường đoàn kết Quân – Dân”. Đó không chỉ là thông điệp, mà là lời hứa. Một lời hứa không viết bằng văn bản, mà viết bằng cầu, bằng đường, bằng nhà, bằng những bàn tay, công sức của LLVT Quân khu.

Từ Kênh Chủ Vàng (Đông Hưng) tới cầu Phước Ninh (Hồng Dân), từ ngôi nhà mới của bà Huỳnh Thị Em đến cái siết tay của ông Nguyễn Văn Thuộc, từ tiếng thăm hỏi, tư vấn của bác sĩ Quân y đến nụ cười trẻ thơ chạy trên cầu vừa khánh thành… tất cả hòa vào nhau nối liền từ ký ức cho đến hôm nay. Và như phù sa, tình nghĩa Quân – Dân nơi đây lặng lẽ bồi đắp, để mỗi công trình, mỗi nhịp cầu hiện lên không chỉ như thành tựu vật chất, mà như dấu ấn 80 năm của LLVT Quân khu được Nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, yêu thương./.

Bài, ảnh: Phong Phú

Tác giả: Bài, ảnh: Phong Phú

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 182
Trong tháng: 3.022
Tổng số lượt truy cập: 25.228