.jpg)
Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại như gặp nhau. Người chiến sĩ quê Hòa Hưng, Giồng Riềng năm nào trở về trong câu chuyện của đồng đội, trong ký ức gia đình và những trang hồ sơ ghi lại cuộc đời một cán bộ trưởng thành từ chiến sĩ du kích đến Chính trị viên trực tiếp tổ chức lực lượng, chỉ huy chiến đấu. Điều đặc biệt ở người cán bộ mang bí danh Mười Thạnh là trong những thời điểm tưởng như khó tìm cách đánh, ông lại tìm thấy một con đường khác: đi vào lòng địch, gây dựng niềm tin, xây dựng lực lượng nội tuyến và biến những thông tin từ bên trong thành lợi thế trên chiến trường.
Từ Bàu Tre, Đường Láng đến Chi khu Giồng Riềng, rồi những ngày chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, cuộc đời người chiến sĩ Mười Thạnh hiện lên không chỉ bằng những chiến công, mà còn bằng dấu ấn của một cán bộ biết bám đất, bám dân, biết xây dựng con người và luôn có mặt ở nơi gian khó nhất.
Sinh năm 1951 tại Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang, nay thuộc xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang, Huỳnh Văn Thạnh tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi. Ngày 15/10/1967, chàng trai quê Giồng Riềng bước vào con đường chiến đấu. Tháng 6/1970, ông được kết nạp Đảng chính thức. Từ một chiến sĩ du kích, Mười Thạnh lần lượt trưởng thành qua các cương vị Trung đội trưởng pháo binh, Chính trị viên phó, rồi Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng.
“Mỗi cương vị là một lần thử thách, cũng là một bước trưởng thành của người cán bộ trẻ giữa chiến trường ác liệt”, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, nhận xét. Ở Mười Thạnh, công tác chính trị không tách rời chiến đấu. Là Chính trị viên, ông vừa làm công tác tư tưởng, xây dựng quyết tâm cho bộ đội, vừa trực tiếp tổ chức lực lượng, nắm tình hình và tham gia chỉ huy các trận đánh. Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của người cán bộ ấy là nghệ thuật xây dựng lực lượng nội tuyến trong lòng địch.
.jpg)
Tháng 5/1971, đồn Bàu Tre, xã Thạnh Hưng được địch xây dựng khá kiên cố với nhiều lớp hàng rào thép gai cùng hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Nhận thấy lực lượng hiện có khó đánh theo phương pháp thông thường, Mười Thạnh cùng Ban Chỉ huy đại đội xác định phải tìm cách xây dựng lực lượng ngay trong lòng địch. Qua nhiều lần rà soát, ông xác định Tám Châm và Chín Men là những người có điều kiện ra vào đồn. Nhưng để một người trở thành cơ sở của cách mạng giữa vòng kiểm soát của địch không phải chuyện một sớm một chiều. “Đồng chí Mười Thạnh kiên trì vận động, khơi dậy ở họ tinh thần yêu nước, khát vọng tự do. Không nóng vội, không áp đặt, từng bước tạo dựng niềm tin, đồng chí cùng đồng đội xây dựng Tám Châm và Chín Men trở thành lực lượng nội tuyến”, Đại tá Nguyễn Việt Thắng ôn lại.
Những thông tin từ bên trong giúp đơn vị nắm chắc tình hình địch, tạo điều kiện để tiêu diệt đồn Bàu Tre trong tháng 5/1971. Và đến đêm 26, rạng sáng 27/5/1971, tại xã Hòa Hưng, ông tiếp tục xây dựng và sử dụng lực lượng nội tuyến, trực tiếp chỉ huy đánh đồn Đường Láng. Trận đánh kết thúc với 43 tên địch bị tiêu diệt và bắt sống, đơn vị thu nhiều vũ khí, trang bị; không có cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Phía sau kết quả của một trận đánh là cả quá trình nắm tình hình, lựa chọn con người, vận động và tổ chức lực lượng. Với Mười Thạnh, đó cũng là cách thể hiện sự linh hoạt của người cán bộ chính trị trên chiến trường. Ông không chỉ biết xây dựng quyết tâm cho bộ đội trước giờ nổ súng, mà còn biết tìm cách để mỗi con người, mỗi cơ sở trở thành một phần của thế trận.
Những năm 1972-1974, Mười Thạnh tiếp tục trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia nhiều trận đánh quan trọng trên chiến trường Giồng Riềng. Ngày 14/4/1972, ông tổ chức phục kích, đánh lực lượng bảo an tại Sóc Giữa. Từ ngày 19 đến 24/4/1972, ông tham gia chỉ huy đánh chiếm các đồn Chùa Mới, Cái Đuốc Vàm, Ngã Tư Ông Dèo. Ngày 26/9/1972, ông tổ chức đánh đồn Kinh 6B, bắt sống 16 tên, diệt 8 tên, thu nhiều vũ khí. Những trận đánh nối tiếp nhau, những địa danh của Giồng Riềng trở thành dấu mốc trên con đường trưởng thành của người cán bộ trẻ. Ở đó, Mười Thạnh vừa là người xây dựng quyết tâm chiến đấu, vừa trực tiếp cùng bộ đội đi vào những nơi nguy hiểm nhất.
Đến tháng 4/1975, khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam bước vào giai đoạn quyết định, ông tiếp tục có mặt ở tuyến đầu. Mười Thạnh trực tiếp tổ chức hiệp đồng lực lượng, chỉ huy mũi tiến công chủ yếu đánh vào Chi khu Giồng Riềng. Đó là nơi ông sinh ra, trưởng thành và chiến đấu, cũng là nơi ghi dấu quan trọng nhất trong cuộc đời người chiến sĩ mang bí danh Mười Thạnh. Đất nước thống nhất, nhưng chiến tranh chưa hoàn toàn khép lại đối với những người lính. Huỳnh Văn Thạnh được điều động giữ chức Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 207, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Rạch Giá. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, ông tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
Ngày 24/12/1977, Huỳnh Văn Thạnh anh dũng hy sinh. “Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những năm tháng chiến đấu đã kịp ghi lại một chân dung người cán bộ chính trị biết gắn công tác tư tưởng với thực tiễn chiến đấu, biết xây dựng lực lượng bằng niềm tin và trực tiếp nhận về mình những phần việc khó khăn”, Đại tá Nguyễn Việt Thắng trầm giọng.
Gần nửa thế kỷ sau ngày người chiến sĩ ấy nằm lại, tên tuổi Huỳnh Văn Thạnh được nhắc lại trong một sự kiện trang trọng trên quê hương. Ngày 13/9/2026, tại tỉnh An Giang, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tổ chức ễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, nhấn mạnh: “Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, chiến công đặc biệt xuất sắc của đồng chí Huỳnh Văn Thạnh...; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, quê hương và lực lượng vũ trang tỉnh nhà”.
.jpg)
Đón nhận danh hiệu cao quý dành cho cha, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, con trai Anh hùng Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, không giấu được niềm xúc động. Ông kể, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cha mình cùng đồng chí, đồng đội kiên cường bám địa bàn, bám dân, xây dựng lực lượng nội tuyến, trực tiếp chỉ huy và tham gia nhiều trận chiến đấu, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cha ông tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và anh dũng hy sinh ngày 24/12/1977.
“Năm tháng đã đi qua, nhưng đối với những người thân chúng tôi, ký ức về gia đình, về những ngày chiến tranh, về sự hy sinh, mất mát và những năm tháng chờ đợi vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi càng xúc động và tự hào hơn khi những đóng góp, hy sinh của cha được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân trân trọng ghi nhận bằng danh hiệu cao quý”, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa chia sẻ. Với gia đình, danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận dành cho người đã khuất, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của những người đang sống, các thế hệ trong gia đình nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, giáo dục con cháu biết trân trọng lịch sử, sống có trách nhiệm, có nghĩa tình, không ngừng học tập, lao động và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Người cha nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Người con hôm nay đã trưởng thành, tiếp tục công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Giữa hai thế hệ cách nhau nửa thế kỷ, nhưng cũng là một mạch nối không đứt về trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân. Có lẽ đó cũng là một phần ý nghĩa của sự tôn vinh dành cho Mười Thạnh. Bởi đằng sau danh hiệu Anh hùng là cuộc đời của một người con Hòa Hưng đã chọn con đường cách mạng từ tuổi mười sáu; là những năm tháng bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở, tổ chức lực lượng và cùng đồng đội chiến đấu; là sự hy sinh khi Tổ quốc tiếp tục cần những người lính nơi tuyến đầu.
Câu chuyện về Anh hùng Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh không chỉ để nhớ về một thời chiến tranh. Câu chuyện ấy còn nhắc thế hệ hôm nay về trách nhiệm của người cán bộ trước nhiệm vụ, của người lính trước đồng đội, của mỗi người trước quê hương, đất nước. Từ một chiến sĩ du kích tuổi mười sáu đến người Chính trị viên trực tiếp chỉ huy chiến đấu, Mười Thạnh đã đi trọn con đường của một người lính cách mạng bằng lòng tin, sự quả cảm và tinh thần tận tụy. Ông đã nằm lại nơi biên giới Tây Nam. Nhưng tên tuổi Mười Thạnh đã trở về với đất Giồng Riềng, nơi ông sinh ra, nơi ông chiến đấu và nơi hôm nay quê hương nhắc đến người con anh hùng của mình bằng niềm tự hào, lòng biết ơn. Tên ông, vì thế, không chỉ được ghi trong những trang sử. Mà còn tiếp tục được viết bằng những cống hiến của các thế hệ nối tiếp./.


