Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cánh én giữa bầu trời Tổ quốc - Kỳ 2: Người anh hùng phía sau chiến công

- Chiến công đánh trúng tàu khu trục Mỹ trên vùng biển Quảng Bình ngày 19/4/1972 đã đưa tên tuổi Nguyễn Văn Bảy (B) trở thành niềm tự hào của Không quân Nhân dân Việt Nam. Sau trận đánh, ông cùng phi công Lê Xuân Dị được vinh dự báo công với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quân chủng Phòng không - Không quân từng có chủ trương giữ biên đội này chuyên làm nhiệm vụ tác chiến trên biển. Nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt, lực lượng phi công còn mỏng, Nguyễn Văn Bảy (B) cùng đồng đội lại trở về những chuyến bay đánh chặn trên bầu trời miền Bắc.

     Trận không chiến cuối cùng

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (B) (thứ 2 từ trái sang) bên đồng đội. Ảnh: Gia đình cung cấp.
 

Ngày 06/5/1972, không quân Mỹ huy động nhiều tốp máy bay cường kích A6, A7 cùng tiêm kích F4 đánh phá khu vực Thanh Hóa. Trước tình hình đó, Quân chủng Phòng không - Không quân lệnh cho biên đội MiG-17 gồm Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Bảy (B) đánh chặn. Đó là một trận không chiến không cân sức. Bởi MiG-17 là dòng máy bay có tốc độ và trang bị không bằng các loại máy bay hiện đại của Mỹ. Trong khi đó, đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng.

Theo lời kể của phi công Nguyễn Văn Lục, sau khi áp sát đội hình địch, Nguyễn Văn Bảy (B) bình tĩnh chọn thời cơ, nổ súng bắn rơi một chiếc A6. Giữa lúc cuộc không chiến diễn ra quyết liệt, phát hiện máy bay của đồng đội bị một chiếc tiêm kích Mỹ bám phía sau, Nguyễn Văn Bảy (B) lập tức cắt ngang đội hình, buộc đối phương phải chuyển hướng. Nhưng ngay sau đó, một chiếc khác lại từ phía trên lao xuống. Trong vòng vây của địch, chiếc MiG-17 của Nguyễn Văn Bảy (B) trúng đạn.

Đó là chuyến bay cuối cùng của phi công quê Cà Mau. Máy bay lao về phía dãy Trường Sơn rồi rơi xuống núi Pu Ví, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (cũ). Nguyễn Văn Bảy (B) đã dâng hiến trọn cuộc đời thanh xuân cho Tổ quốc ở tuổi 29.

Phi công Lê Xuân Dị, người nhiều lần sát cánh cùng Nguyễn Văn Bảy (B), vẫn nhớ như in người đồng đội ít nói năm nào: “Bảy (B) sống chan hòa, chân tình với anh em. Có gì cũng nói thẳng nhưng không bao giờ để bụng. Ai khó khăn, Bảy đều sẵn sàng giúp”. Những người từng học tập, công tác cùng ông Bảy (B) đều có chung một nhận xét: ông hiền, ít nói, sống chân thành và luôn nghĩ đến người khác.

     Bảy (B) trong lòng đồng đội

Ngoài những câu chuyện kể về Nguyễn Văn Bảy (B), gia đình còn lưu giữ một số thư của bạn bè, thầy cô giáo từ thuở ông còn học phổ thông. Qua nội dung các bức thư, có thể thấy được phần nào tâm tư, tình cảm, lối sống của Nguyễn Văn Bảy (B) và tuổi trẻ thời ấy, nhất là thế hệ học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Phi công Nguyễn Văn Lục là một trong những người hiểu rõ Nguyễn Văn Bảy (B). Ông cho rằng, để được lựa chọn tham gia bay biển và thực hiện kỹ thuật “ném bom thia lia”, phi công không chỉ cần kỹ thuật bay giỏi mà còn phải có thần kinh vững vàng và khả năng xử lý tình huống rất nhanh. “Bay thấp trên biển rất khó. Chỉ cần sai một chút là hoặc lao xuống nước, hoặc lọt vào tầm bắn của pháo hạm. Những người được chọn bay thia lia đều là những phi công giỏi. Bảy (B) xứng đáng với sự tin tưởng ấy”, ông nói.

Ông Đoàn Hồng Quân, người cùng quê Cà Mau, từng học lái máy bay với Nguyễn Văn Bảy (B), nay sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh cũng đặc biệt ấn tượng về người đồng đội của mình: “Khi quay trở lại công kích, gần như không còn sự chỉ huy trực tiếp từ sở chỉ huy hay số 1 trong biên đội. Cậu ấy phải tự tìm mục tiêu, tự dẫn đường, tự quyết định thời điểm đánh và tự đưa máy bay trở về. Muốn làm được điều ấy, ngoài trình độ chuyên môn còn cần một bản lĩnh rất lớn”.

Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu. Năm 1994, Nguyễn Văn Bảy (B) được Nhà nước truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với người đã sống trọn vẹn với lý tưởng cách mạng. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông chính là sự trân trọng của đồng đội sau hơn nửa thế kỷ. Từ bầu trời Thanh Hóa năm ấy đến hôm nay, hình ảnh người phi công quê Cà Mau vẫn hiện diện trong ký ức đồng đội như một biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, bản lĩnh và sự cống hiến cho Tổ quốc.q

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy (B), sinh ngày 09/5/1943, tại xã Hưng Mỹ, huyện Trần Văn Thời (nay là xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau). Cuối năm 1954 tập kết ra Bắc. Năm 1965, khi học xong năm nhất tại Khoa Cơ khí khai thác thủy sản, Trường Ðại học Nông nghiệp Hà Nội, thì có giấy gọi nhập ngũ và được tuyển chọn đi Liên Xô học lái máy bay. Ðến tháng 3/1968, ông về Việt Nam huấn luyện bay và được biên chế vào Ðại đội 4, Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371 với cấp bậc Thiếu úy.

Cha là Nguyễn Sưởng, tham gia cách mạng năm 1927. Hy sinh trong trận đánh quân Pháp nhảy dù ở Rạch Ráng (Cà Mau) năm 1952. Mẹ là Nguyễn Thị Lư, tham gia cách mạng năm 1940, phụ trách quân trang của Phòng Hậu cần, Phân Liên khu Tây Nam Bộ. Tập kết ra Bắc năm 1954. Ðược Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Kỳ 1: “Thia lia” giữa biển lửa

Kỳ cuối: Trở về với Đất Mũi

PHONG PHÚ – TRANG THĂM

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 590
Trong tháng: 13.125
Tổng số lượt truy cập: 127.950