Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nguyễn Thị Định - vị tướng, người mẹ và dấu ấn thế kỷ

- Nhắc đến Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, nhiều người nhớ ngay đến vai trò của bà trong phong trào Đồng khởi Bến Tre năm 1960. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bà không chỉ được khắc họa bởi một sự kiện lịch sử. Từ những tư liệu, hồi ký và ký ức của những người từng gắn bó với bà, chân dung một nữ tướng tài năng, một nhà lãnh đạo giàu bản lĩnh và một người phụ nữ giàu đức hy sinh hiện lên đầy đủ hơn. Đó là người Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam với tư duy quân sự sắc sảo giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt; là người mẹ, người vợ đã nén chịu những mất mát riêng tư để trọn lòng với sự nghiệp giải phóng dân tộc; là nhà hoạt động đối ngoại nhân dân và người lãnh đạo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Loạt bài 4 kỳ nhằm góp phần làm sáng rõ hơn những dấu ấn nổi bật trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ 1: Giải mã nghệ thuật cầm quân của Cô Ba

Lịch sử ghi nhận bà là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng đội gọi bà là người Phó Tư lệnh mẫu mực, gần gũi và quyết đoán. Nhân dân Nam Bộ trìu mến gọi bà bằng cái tên thân thuộc: Cô Ba. Đằng sau vai trò lãnh đạo phong trào Đồng khởi là một nhà quân sự có tư duy sắc bén, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn. Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giữa chiến trường đầy bom đạn, bà đã cùng tập thể lãnh đạo Quân giải phóng tham gia hoạch định nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh của chiến tranh nhân dân và những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên chiến trường.

Lệnh bổ nhiệm lịch sử giữa vòng vây khói lửa

Giữa năm 1965, cục diện chiến trường miền Nam có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Sau sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân viễn chinh vào miền Nam, chính thức mở đầu chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam (thường gọi là “R”, đóng tại khu rừng Tây Ninh), bộ máy chỉ huy chiến lược cần những cái đầu lạnh và những trái tim nóng để đối phó với một đội quân nhà nghề được trang bị hỏa lực mạnh nhất thế giới cùng sự yểm trợ của không quân, pháo binh dày đặc.

Chính trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mang theo quyết định của Bộ Chính trị vào Nam, chính thức bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Định giữ chức Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Lịch sử quân sự thế giới cho đến lúc bấy giờ hiếm có trường hợp một phụ nữ không qua các trường lớp đào tạo quân sự chính quy lại được giao phó một trọng trách lớn lao ở cấp chiến dịch - chiến lược như vậy.

Phong trào đấu tranh của phụ nữ Bến Tre trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh TƯ LIỆU. 

 

Các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự chỉ ra rằng, quyết định này hoàn toàn không phải là một sự “ưu tiên” mang tính biểu tượng chính trị hay bình đẳng giới. Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn Nguyễn Thị Định bởi bà sở hữu một nhãn quan thực tiễn sắc bén, được hun đúc từ máu và lửa của chiến trường Nam Bộ. Sự hiện diện của bà tại Bộ Chỉ huy Miền (B2) đã bổ sung một mảnh ghép hoàn hảo cho ban lãnh đạo: Sự uyển chuyển, linh hoạt của chiến tranh du kích Nhân dân, hòa quyện cùng tư duy tác chiến chủ lực của các vị tướng tài ba như Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn.

Để giải mã nghệ thuật cầm quân của Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định, chúng ta trở lại khởi nguồn tư duy quân sự của bà: Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre năm 1960. Khác với các vị tướng được đào tạo bài bản, trường lớp của Nguyễn Thị Định chính là những rặng dừa nước, là lòng dân, là những đêm thức trắng luồn lách qua đồn bốt giặc.

Bà không tư duy chiến tranh trên sa bàn giấy với những con số khô khan về hỏa lực hay binh lực. Trong tư duy của bà, Nhân dân chính là địa hình, lòng dân chính là hỏa lực. Khi được giao trọng trách Phó Tư lệnh, bà phụ trách mảng chiến tranh du kích và lực lượng vũ trang nữ trên toàn miền Nam. Đối mặt với cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ, bà hiểu rõ: Nếu quân Giải phóng chỉ tập trung đọ súng đạn theo kiểu chiến tranh thông thường quy mô lớn, ta sẽ rơi vào bẫy “tìm diệt” của địch, lấy trứng chọi đá. Vũ khí tối thượng của ta phải là thế trận chiến tranh Nhân dân, đan xen thế trận cài răng lược, khiến địch “tối mắt tối mũi” không biết đánh vào đâu.

Kiến trúc sư của thế trận Ba mũi giáp công

Nhắc đến nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đặc sản không thể không nhắc đến là phương châm “Hai chân, ba mũi giáp công” (Đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận). Dù phương châm này là chủ trương chiến lược chung của Đảng, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, Nguyễn Thị Định chính là “kiến trúc sư thực hành” xuất sắc nhất, người đã đưa lý luận này thành một nghệ thuật chiến đấu sắc bén, có sức sát thương cực lớn trên chiến trường.

 Đồng chí Nguyễn Thị Định và các đại biểu nữ tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, Dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam
 lần thứ hai, tháng 9/1967. Ảnh TƯ LIỆU

 

Từ kinh nghiệm chỉ đạo “Đội quân tóc dài” ở Bến Tre, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định đã nhân rộng và hệ thống hóa mô hình này ra toàn bộ chiến trường B2. Dưới sự chỉ đạo của bà, phong trào phụ nữ không chỉ tham gia đấu tranh chính trị thông qua các hoạt động biểu tình, đấu tranh trực diện với chính quyền và quân đội đối phương, mà còn tham gia nhiều hoạt động phục vụ chiến đấu và chiến đấu trực tiếp như đào công sự, làm hầm hào, xây dựng làng chiến đấu, tổ chức các tuyến vận chuyển, góp phần hình thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang trên toàn miền Nam.

Đặc biệt, “mũi binh vận” dưới bàn tay chỉ đạo của bà trở thành một thứ vũ khí vô hình nhưng chí mạng. Bà hướng dẫn chị em dùng tình cảm ruột thịt, dùng lý lẽ sắc sảo của chính nghĩa để kêu gọi hàng vạn binh lính ngụy quân (Việt Nam Cộng hòa) bỏ ngũ trở về với Nhân dân. Nghệ thuật cầm quân của bà ở đây là “đánh vào lòng người”, làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương từ bên trong. Khả năng tổ chức, sâu sát cơ sở của bà đã biến những người phụ nữ chân lấm tay bùn thành một đạo quân có sức công phá mãnh liệt, làm tê liệt bộ máy chính quyền cơ sở của địch mà không tốn một viên đạn.

Năng lực chỉ huy của Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định không chỉ thể hiện ở những chiến thuật công đồn, diệt viện, mà tài năng của bà bộc lộ rực rỡ nhất ở nghệ thuật tổ chức hậu cần và bảo toàn lực lượng - một bài toán mang tính sinh tử tại chiến trường miền Nam.

Trong những năm 1966-1967, địch mở các cuộc hành quân “tìm diệt” quy mô lớn như Cedar Falls và Gian-xơn Xi-ti, huy động hàng vạn quân Mỹ cùng xe tăng, máy bay B-52 đánh thẳng vào căn cứ Bắc Tây Ninh hòng tiêu diệt Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền. Trong những thời khắc bom cày đạn xới, đất trời chao đảo, Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định đã thể hiện bản lĩnh điềm tĩnh đến kinh ngạc. Các tư liệu hồi ký ghi nhận, bà đã cùng Bộ Tư lệnh linh hoạt tổ chức di chuyển cơ quan, phân tán lực lượng, thiết lập hệ thống hầm hào liên hoàn bí mật.

Đặc biệt, mạng lưới giao liên và hậu cần do bà dày công xây dựng đã phát huy sức mạnh to lớn. Dựa vào lực lượng phụ nữ và mạng lưới cơ sở mật, những tuyến đường bí mật vận chuyển lương thực, thuốc men, vũ khí vẫn kiên cường xuyên qua các vòng vây phong tỏa dày đặc của địch. Không có hậu cần vững chắc, không thể đánh lớn. Sự chu toàn của bà là yếu tố cốt lõi giúp chủ lực Miền giữ vững nhịp độ tiến công.

Điều làm nên sự khác biệt và vĩ đại của Nữ tướng Nguyễn Thị Định so với các vị tướng nam giới chính là sự hòa quyện giữa chất “Tướng” và chất “Mẫu” (người Mẹ). Các tướng lĩnh từng làm việc cùng bà như Thượng tướng Trần Văn Trà đều bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phong cách chỉ huy của bà. Bà không chỉ đạo bằng những mệnh lệnh khô khan, cứng nhắc. Đứng trước những trận đánh lớn có nguy cơ thương vong cao, bà luôn cân nhắc tỉ mỉ từng phương án lui quân để giảm thiểu tối đa máu xương chiến sĩ. Bà lo chu toàn từ bữa ăn, giấc ngủ, đến từng viên thuốc ký ninh cho cán bộ, chiến sĩ lúc lên cơn sốt rét rừng. Sự chăm lo ấy không chỉ là tình cảm, mà dưới góc độ khoa học quân sự, đó chính là nghệ thuật xây dựng và củng cố tinh thần, ý chí chiến đấu cho toàn quân.

Cách cầm quân của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định là sự kết hợp giữa sự kiên quyết, tư duy mưu lược của một người chỉ huy chiến lược và sự bao dung, chu toàn của một người mẹ đất Nam Bộ. Đó chính là lý do vì sao, suốt những năm tháng ác liệt nhất ở “R”, “Cô Ba Định” luôn là giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, góp phần cùng Bộ Chỉ huy Miền đưa phong trào cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kỳ 2: Giọt nước mắt nuốt ngược và phía sau nụ cười kiên nghị

HỮU TÀI

Tác giả: HỮU TÀI

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang online: 1
Lượt truy cập hôm nay: 577
Trong tháng: 8.886
Tổng số lượt truy cập: 106.720