Kỳ 2: Chuyện về những họ có nhiều Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Nếu như Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ hôm nay mang dáng dấp của một vùng quê đang chuyển mình thì Tân Lộc (Cà Mau), nơi từng là điểm tựa của cách mạng nay là xã nông thôn mới nâng cao, đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân,… Những câu chuyện về tháng ngày gian khó vẫn được nhắc lại trong các buổi họp mặt, dịp lễ và những cuộc trò chuyện thường ngày. Có một điểm chung giữa hai vùng đất là người dân không tách quá khứ khỏi hiện tại. Họ xem quá khứ như một phần của đời sống hôm nay.

Theo chỉ dẫn của ông Võ Xuân Nghiêm, CCB ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ, chúng tôi men theo Kênh Nước Đục đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Út, sinh năm 1931. Năm nay đã 95 tuổi nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn. Hỏi về truyền thống gia đình, mẹ mỉm cười: “Thời giặc giã chỉ một quyết tâm cống hiến cho quê hương, cho hòa bình. Sau này Nhà nước ghi nhận chiến công và vinh danh tôi là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, vinh dự gấp bội phần”.
Ông Huỳnh Hữu Nghị, con trai của Mẹ Út cho biết thêm: “Tôi đang phụng dưỡng mẹ và thờ bà nội (Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư) và bà ngoại (Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cảnh)”. Câu chuyện về gia đình Mẹ Trương Thị Út không chỉ dừng lại ở ký ức chiến tranh mà còn mở ra một bức tranh lớn hơn về sự hy sinh của một gia đình có 05 liệt sĩ, được Nhà nước vinh danh 03 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sự hy sinh của gia đình Mẹ Út còn là biểu tượng của lòng trung với nước, đức hy sinh truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Từ vùng đất Vĩnh Viễn nghĩa tình, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm gặp những con người bình dị khác, bên dòng Rạch Ván, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong những địa danh căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. “Từ cầu Số 4 (khu vực chợ Tân Lộc ngày nay), giặc thường cơ động vào các xóm tìm cán bộ và cơ sở cách mạng của ta. Với ý thức cảnh giác, Nhân dân thường báo tin kịp thời, dân quân du kích tổ chức trận đánh bẻ gãy kế hoạch của chúng. Nhờ sự đồng lòng, đùm bọc của bà con mà lực lượng cách mạng được nuôi chứa và trưởng thành từ đây. Những năm kháng chiến, mấy chục nóc nhà ở vàm Rạch Ván hầu hết đều theo cách mạng”, ông Lê Sơn Hải (Sáu Hải), 85 tuổi, ấp 5, xã Tân Lộc kể.
.jpg)
Ở đây (ấp 5, xã Tân Lộc) có ông Hai Bí (Lê Văn Chương) sinh năm 1917. Qua 02 cuộc kháng chiến, gia đình ông có 02 liệt sĩ và 08 thương binh; vợ ông là bà Nguyễn Thị Lén được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (năm 2014). Trước đó, em gái út của ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này. “Ngày mẹ tôi được truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, các con, dâu, rể dù ngoài 70 tuổi nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Nhiều người dân ở Rạch Ván cũng đến nhà để chúc mừng”, ông Lê Ðoàn Kết, 78 tuổi, con trai thứ 9 của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lén nhớ lại. Bắt tay vào kiến thiết, xây dựng quê hương sau chiến tranh, những người con của ông Hai Bí được Đảng, Nhà nước giao đảm nhận nhiều nhiệm vụ, giữ vai trò chủ chốt ở các tỉnh: Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang và Kiên Giang.

Ông Lê Ðoàn Kết mở sổ ghi chép điểm lại: “Vậy là ấp 5 đến nay có 34 gia đình liệt sĩ, 46 gia đình thương binh; 14 trường hợp được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong số đó có 12 Mẹ là chị em, con gái, con dâu cùng kiến họ”. “Những chiến sĩ cách mạng ở Tân Lộc nói chung, của kiến họ Lê nói riêng nhiều người còn sống nay đã trên 85 tuổi, nhưng vẫn hăng hái tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện tại để con cháu đời sau tiếp bước”, ông Lê Thành Tây, nguyên Bí thư Ðảng ủy xã Tân Lộc nhận xét thêm.
Trong ký ức của ông Sáu Hải, Tân Lộc thời kháng chiến không có ranh giới rõ ràng giữa tiền tuyến và hậu phương. Ban ngày là ruộng lúa, là vườn cây. Ban đêm, cả vùng đất trở thành nơi che chở cho những bước chân hành quân, những cuộc họp bí mật, những chuyến vận chuyển vũ khí, lương thực. Ông còn kể cho chúng tôi nghe, thời chiến, trong mỗi căn nhà ở xứ Rạch Ván đều có ít nhất một hầm bí mật. Có lẽ, đó là điều làm nên sự đặc biệt của vùng đất này. Nơi hậu phương bình dị ấy đã nuôi dưỡng sức bền của cách mạng.
Giờ đây, đi qua những con đường bê tông mới mở ở Tân Lộc, có những đoạn người dân còn nhớ rõ từng nơi tập kết lương thực, trạm giao liên từng là nơi bộ đội nghỉ chân... Những ký ức ấy sống lại trong lời kể và được truyền qua nhiều thế hệ. Chiến tranh lùi xa, điều khiến người ta xúc động là sự đổi thay của Tân Lộc. Những mái nhà tạm giờ thay bằng nhà xây kiên cố. Trẻ em đến trường trên những con đường khang trang. Người dân phấn khởi nói về mùa vụ, về giá tôm, giá lúa, về chuyện học hành của con cháu.
Chiều xuống, chúng tôi quay lại Nhà bia ghi danh Liệt sĩ trang trọng trước sân Đảng ủy xã Tân Lộc. Ánh nắng cuối ngày phủ lên những dòng chữ khắc đồng lấp lánh, làm nổi bật hơn giữa khoảng sân yên tĩnh. Người dân vẫn ghé qua thắp nhang, không cần nghi thức. Những câu chuyện đời thường ấy tưởng như nhỏ, nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị sự hy sinh và hòa bình./.
Kỳ 1: Cuộc gặp giữa hai thế hệ
Kỳ cuối: Nét đẹp tri ân Anh hùng


