Nhiều năm qua, biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp thâm canh và sự thu hẹp sinh cảnh đã khiến sếu đầu đỏ dần biến mất. Để thay đổi tình thế, những người làm bảo tồn nhận ra: Chỉ nỗ lực của các nhà khoa học là chưa đủ.
.jpg)
Dọc theo vùng đệm của Vườn Quốc gia Tràm Chim, những tấm biển “lúa sạch”, “không hóa chất” xuất hiện ngày càng nhiều. Đó không chỉ là cam kết về phương thức canh tác bền vững, mà còn là lời mời gọi thiên nhiên quay về. Từ chỗ khai thác triệt để đất đai, người nông dân nay chuyển sang canh tác hài hòa với hệ sinh thái. Họ giảm thiểu hóa chất, làm nông nghiệp xanh và giữ mực nước phù hợp sau thu hoạch để tạo môi trường sống và nguồn thức ăn cho chim hoang dã. Sự thay đổi tư duy này đã biến họ thành những nhà bảo tồn thầm lặng. Ông Nguyễn Văn Mẫn, ngụ xã Tam Nông bộc bạch: “Hưởng ứng chủ trương làm lúa sinh thái để bảo tồn sếu, bà con đang từng bước giảm phân, thuốc hóa học, chuyển sang dùng chế phẩm sinh học. Môi trường xanh, sạch thì sếu mới về sinh sống được”.
Theo sát đàn sếu gần 40 năm qua, Tiến sĩ Trần Triết, Giảng viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Chương trình Sếu Đông Nam Á thuộc Hội Sếu quốc tế (International Crane Foundation – ICF) hiểu rõ giới hạn của tự nhiên. Ông phân tích, diện tích vùng lõi 7.300 héc ta của Vườn Quốc gia là không đủ để duy trì toàn bộ hệ sinh thái. Do đó, việc thiết lập vùng đệm bao gồm các cánh đồng lúa của người dân là yếu tố sống còn. “Đối với đề án phục hồi sếu, vùng đệm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong tương lai, khi đàn sếu sinh sôi nhiều lên, chúng sẽ sử dụng chính những cánh đồng ở vùng đệm làm nơi sinh sống, tìm kiếm cá, tôm, côn trùng, chứ không chỉ quẩn quanh trong vùng lõi”, Tiến sĩ Trần Triết khẳng định.

Sự xóa nhòa ranh giới giữa khu bảo tồn và đất sản xuất tạo ra một không gian sinh thái liền mạch. Đây cũng là xu hướng “bảo tồn dựa vào cộng đồng” mà thế giới đang hướng đến. Hành trình đưa sếu trở lại Tràm Chim hôm nay cũng chính là hành trình phát triển nông nghiệp hữu cơ và kinh tế xanh của tỉnh Đồng Tháp. Góp sức vào đề án, bà Lê Nhật Thùy, Phó Tổng Giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam cho rằng sự đồng hành của người dân là yếu tố quyết định.
Sếu đầu đỏ được xem là một “chỉ dấu môi trường”. Như lời ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đúc kết: “Mục tiêu sâu xa của đề án là khôi phục hệ sinh thái Vườn Quốc gia. Muốn sếu quay lại, trước hết phải có một vùng đất đủ lành”.
Và vùng đất lành ấy không bắt đầu từ những khu chuồng trại khép kín, mà đang nảy mầm từ chính những cánh đồng không hóa chất. Khi mỗi thửa ruộng trở thành một phần của hệ sinh thái, ngày đàn sếu vươn mình sải cánh trên bầu trời Tràm Chim sẽ không còn là hy vọng xa vời./.


