Kỳ cuối: Cánh tay nối dài lan tỏa thông tin
Một vòng quay quen thuộc đi – về. Lặp đi lặp lại qua từng tuần, từng tháng. Nhưng cũng chính trên những cung đường ấy, hàng ngàn câu chuyện đẹp về người lính đã được ghi lại. Hàng ngàn hình ảnh về lực lượng vũ trang được lan tỏa. Và cũng ngần ấy thông tin tích cực đến với bạn đọc.

Trong nghề báo, muốn có tác phẩm hay phải đến gần cuộc sống. Với những “Nhà báo Hai – Sáu”, cuộc sống quân ngũ chính là môi trường họ gắn bó mỗi ngày. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà báo chuyên nghiệp ngoài Quân đội luôn mong muốn có cơ hội theo chân một cuộc hành quân, tham gia một đợt huấn luyện dã ngoại hay sống vài ngày trong doanh trại để tìm chất liệu sáng tác. Nhất là trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” cả nước đang thực hiện. Bởi môi trường Quân đội luôn chứa đựng những câu chuyện đặc biệt. Những câu chuyện về lòng yêu nước. Về tinh thần cống hiến. Về sự hy sinh thầm lặng. Về tình đồng chí, đồng đội.
Trong khi nhiều phóng viên, nhà báo ngoài Quân đội (do điều kiện đặc thù) chỉ có thể tiếp cận những lát cắt nhất định của đời sống quân ngũ, thì những cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở thuộc LLVT Quân khu 9 lại sống giữa môi trường ấy mỗi ngày. Họ hiểu người lính. Hiểu đơn vị. Hiểu những khó khăn, vất vả phía sau mỗi thành tích. Hiểu những câu chuyện bình dị mà nếu không đủ gần sẽ rất khó phát hiện. Đó chính là lợi thế đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Và cũng chính vì thế, họ trở thành những người phát hiện đề tài đầu tiên: Một chiến sĩ nhặt được của rơi trả người đánh mất; cán bộ dân quân cứu người giữa dòng nước xiết; mô hình tăng gia hiệu quả; sáng kiến trong huấn luyện; cách làm hay trong công tác dân vận… Hay đơn giản chỉ là hình ảnh người lính thức trắng đêm giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những tâm tình đời lính trong ca trực cùng nhau…
.jpg)
Tất cả đều có thể trở thành những tác phẩm báo chí giá trị nếu được phát hiện và kể lại đúng cách. Những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở của LLVT Quân khu chính là những người đầu tiên nhìn thấy điều đó. Họ có mặt ở thao trường. Có mặt trong những đợt hành quân. Có mặt ở các điểm nóng phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Có mặt trong những hoạt động giúp dân, cứu dân…. Và điều đặc biệt, khoảng cách giữa người làm báo và nhân vật với họ gần như không tồn tại. Bởi họ vừa là người ghi nhận câu chuyện, vừa là người trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ của câu chuyện ấy. Đó là điều rất riêng của báo chí trong môi trường Quân đội.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lực lượng, vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền tuyến cơ sở trong LLVT càng trở nên quan trọng. Địa bàn rộng hơn. Nhiệm vụ nhiều hơn. Khối lượng thông tin cần phản ánh lớn hơn. Trong khi nhân lực làm công tác tuyên truyền ở nhiều đơn vị không tăng, thậm chí giảm đáng kể. Có nơi giảm một phần ba. Có nơi giảm gần một nửa quân số. Điều đó đồng nghĩa mỗi cán bộ phải đảm nhận nhiều phần việc hơn trước. Nếu trước đây chỉ phụ trách một khu vực thì nay phải theo dõi nhiều địa bàn. Nếu trước đây chủ yếu viết tin, chụp ảnh thì nay phải quay phim, dựng video, quản trị nền tảng số, tham gia tuyên truyền trên không gian mạng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một người gần như phải thực hiện công việc của cả một ê-kíp.
Nói vui theo cách của những người trong nghề, mỗi cán bộ tuyên truyền ở cơ sở trong LLVT Quân khu giờ đây ví như một “Tòa soạn hội tụ”. Nhưng điều đáng quý là họ không lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, họ học thêm để thích nghi. Học công nghệ mới. Học cách làm báo đa phương tiện. Học kỹ năng truyền thông số. Học cách tiếp cận độc giả trong môi trường truyền thông hiện đại. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu không tự thay đổi, họ sẽ tụt lại phía sau.
Tháng 02 năm 2026, tại buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức, 14 cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở trong LLVT Quân khu 9 được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền và cộng tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Con số ấy không quá lớn. Nhưng phía sau đó là hàng trăm chuyến công tác. Hàng ngàn giờ lao động nghề nghiệp. Là những đêm thức khuya dựng hình. Là những lần chỉnh sửa bản thảo đến sát giờ gửi bài. Là những bữa cơm vội trên đường công tác. Là những cuộc gọi video với gia đình giữa giờ nghỉ ngắn ngủi.
.jpg)
Và đôi khi là những nỗi lòng rất riêng của người chồng, người cha khi không thể có mặt bên gia đình vào những lúc cần nhất. Nhưng vượt lên trên tất cả là niềm tự hào được cống hiến. Niềm tự hào khi những tác phẩm của mình góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Niềm tự hào khi những câu chuyện đẹp từ cơ sở được biết đến rộng rãi. Niềm tự hào khi tiếng nói của LLVT Quân khu được truyền tải chính xác, kịp thời đến với Nhân dân.
Có người hỏi điều gì giữ chân những “Nhà báo Hai – Sáu” với nghề giữa vô vàn áp lực. Câu trả lời có lẽ nằm ở hai chữ “đam mê”. Đam mê giúp Thiếu tá Lương Chí Phúc từ một người lái xe quân sự trở thành cộng tác viên xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu; đam mê giúp Trung tá Vũ Quốc Hưng gần hai mươi năm bền bỉ với máy quay và những thước phim về người lính; đam mê giúp Thiếu tá Đặng Văn Nguyễn không ngừng học hỏi để thích ứng với yêu cầu mới của nghề và chính đam mê giúp Thiếu tá Đặng Văn Đông vượt qua giới hạn chuyên môn ban đầu để trở thành một trong những gương mặt làm báo tiêu biểu của lực lượng vũ trang ở địa phương. Nhưng chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Điều giúp họ đi được đường dài còn là bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Bản lĩnh sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khi tổ chức, Tổ quốc cần; bản lĩnh chấp nhận hy sinh việc riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung và cả bản lĩnh vượt qua những khó khăn đời thường để cống hiến.
Hơn một thế kỷ báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua với biết bao thế hệ người cầm bút đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Trong dòng chảy ấy, báo chí Quân đội luôn mang một sắc màu riêng. Đó là sắc màu của trách nhiệm. Của kỷ luật. Của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Và hôm nay, ở những cơ quan quân sự địa phương địa bàn Quân khu 9, những người lính làm báo vẫn đang âm thầm nối tiếp truyền thống ấy. Họ không làm việc trong những tòa soạn lớn. Cũng không mang trên mình tấm thẻ Nhà báo. Nhưng họ đang thực hiện công việc của những người làm báo chân chính.
Nếu ví hệ thống tuyên truyền của lực lượng vũ trang Quân khu là một dòng sông lớn, thì họ chính là những nhánh phù sa. Bởi từ nơi họ, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được chắt lọc từ thao trường, từ những việc làm bình dị mỗi ngày để đến với Nhân dân bằng sự chân thực nhất. Chiều Chủ nhật lại đến. Những chuyến xe lại tiếp tục lên đường. Những “Nhà báo Hai – Sáu” lại tạm biệt gia đình để trở về đơn vị. Và trên những cung đường quen thuộc ấy, họ sẽ tiếp tục hành trình của mình. Hành trình ghi lại những câu chuyện đẹp về người lính. Hành trình giữ lửa nghề bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tin. Hành trình của những cánh tay nối dài trên tuyến đầu thông tin, những người đang lặng lẽ viết tiếp những trang đẹp nhất của công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 hôm nay./.


