Kỳ 2: “Trưởng thành” từ những đam mê
Có những bản tin đầu tiên bị sửa đỏ cả trang giấy; những tấm ảnh bị trả lại vì lệch bố cục; đoạn phim phải dựng đi dựng lại nhiều lần mới đạt yêu cầu. Và cũng có những đêm khuya trong phòng làm việc, ánh đèn vẫn sáng khi mọi người đã ngủ từ lâu, người lính đang loay hoay với bài viết đầu tay của mình. Nếu kỳ trước là câu chuyện về những “hạt giống” được phát hiện từ màu xanh áo lính, thì hành trình phía sau đó là những tháng năm miệt mài học nghề. Bởi trong nghề báo, cơ hội có thể được trao bởi tổ chức, nhưng để tồn tại và trưởng thành, mỗi người phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.
.jpg)
Ngày mới về làm công tác tuyên truyền, Thiếu tá Lương Chí Phúc gần như bắt đầu từ con số không. Chuyên môn là lái xe quân sự, những kiến thức về báo chí đối với anh khi ấy chỉ là sự yêu thích và tò mò. Chiếc máy ảnh trên tay đôi lúc còn lạ lẫm hơn vô lăng chiếc xe anh từng gắn bó nhiều năm. Nhớ lại những ngày đầu, Phúc cười hiền: “Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là làm sao ghi lại được những hình ảnh đẹp của đơn vị. Nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy nghề báo không hề dễ. Một bức ảnh phải có bố cục. Một bản tin phải có thông tin. Một phóng sự phải có câu chuyện”. Những người đồng nghiệp đi trước trở thành những người thầy đầu tiên. Từ cách cài đặt máy ảnh. Cách lấy nét. Cách chọn thời điểm bấm máy. Cho đến cách phát hiện một chi tiết đắt giá giữa hàng chục hoạt động tưởng như giống nhau.
Mỗi lần được góp ý là một lần học thêm. Mỗi lần bị sửa bài là một lần trưởng thành. Điều đáng quý ở Phúc là anh không ngại học. Anh học từ đồng nghiệp. Học từ các nhà báo chuyên nghiệp. Học từ chính những sản phẩm báo chí của mình sau mỗi lần phát sóng hoặc đăng tải. Từng bước một, người lính tay quen cầm vô lăng bắt đầu làm quen với nghề kể chuyện bằng hình ảnh và câu chữ.
.jpg)
Với Trung tá Vũ Quốc Hưng, con đường đến với nghề báo có phần thuận lợi hơn bởi anh được đào tạo chuyên ngành phát thanh - truyền hình từ rất sớm. Nhưng học nghề và giỏi nghề là hai câu chuyện khác nhau. Những kiến thức trên giảng đường chỉ là nền tảng. Môi trường Quân đội mới là nơi thử thách bản lĩnh của người làm nghề. Trải hai mươi năm công tác, Hưng gần như gắn đời mình với máy quay và các chương trình truyền hình quốc phòng địa phương. Ít nói, ít thể hiện, nhưng đồng nghiệp đều biết anh là người cầu toàn trong công việc. Một khuôn hình chưa đạt yêu cầu có thể quay lại nhiều lần. Một chi tiết chưa thật sự đắt giá có thể khiến anh trăn trở suốt cả ngày. Có lẽ chính sự kỹ tính ấy đã giúp anh từng bước khẳng định vị trí của mình trong đội ngũ làm công tác tuyên truyền của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là sau hàng chục năm làm nghề, anh vẫn giữ nguyên tinh thần học hỏi. Anh vẫn sẵn sàng trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp trẻ. Vẫn tìm tòi những cách thể hiện mới. Vẫn học thêm kỹ năng mới để thích ứng với yêu cầu truyền thông hiện đại.
Câu chuyện ấy cũng hiện diện trong hành trình của Thiếu tá Đặng Văn Nguyễn. Khi được điều động từ công việc quay phim tư liệu sang làm công tác tuyên truyền, anh từng không ít lần lúng túng. Những chuyến đi cơ sở đầu tiên là những lần vừa làm vừa học. Không hiểu thì hỏi. Chưa biết thì tìm. Anh tìm đến phóng viên, nhà báo của Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang để học cách triển khai đề tài, cách viết lời bình, cách lựa chọn góc máy. “Ngày đó cứ thấy ai giỏi hơn mình là đến học. Không biết thì hỏi. Làm chưa được thì làm lại”, anh Nguyễn kể. Sự cầu thị ấy giúp anh dần vượt qua cảm giác bỡ ngỡ ban đầu. Từ một người chuyên quay phim tư liệu, anh trở thành cán bộ tuyên truyền có thể thực hiện trọn vẹn một sản phẩm báo chí từ khâu ghi hình, viết kịch bản đến hoàn thiện tác phẩm.
.jpg)
Ở Cà Mau, Thiếu tá Đặng Văn Đông lại chọn cách học bằng trải nghiệm thực tế. Những chuyến công tác dài ngày. Những lần theo chân bộ đội hành quân. Những giờ tác nghiệp giữa mùa mưa vùng cực Nam Tổ quốc. Tất cả đều trở thành lớp học nghề sinh động nhất đối với anh. Đông thường nói vui rằng: “Nghề báo đã “bắt” anh học mỗi ngày. Học cách quan sát. Học cách lắng nghe. Học cách phát hiện những điều bình dị nhưng giàu giá trị trong đời sống người lính”. Có lẽ vì vậy mà trong các tác phẩm của anh luôn hiện lên những góc nhìn gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc. Những giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quân, Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long hay Giải Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau không đến từ sự may mắn. Đó là thành quả của một quá trình tự học bền bỉ và không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình.
Trong môi trường báo chí hiện đại, yêu cầu đối với cán bộ tuyên truyền cơ sở ngày càng cao. Nếu trước đây chỉ cần viết tin, chụp ảnh thì nay phải biết quay phim, dựng video, sản xuất nội dung đa nền tảng, quản trị các kênh truyền thông số và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Mỗi người gần như trở thành một “tòa soạn thu nhỏ”. Khối lượng công việc lớn hơn. Áp lực nhiều hơn. Nhưng cũng chính trong môi trường ấy, những người lính làm báo trưởng thành nhanh hơn.

Đánh giá về sự nỗ lực của Thiếu tá Lương Chí Phúc và Trung tá Vũ Quốc Hưng sau khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới, Đại tá Lý Văn Mống, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Điều tôi ghi nhận nhất ở Hưng và Phúc là tinh thần trách nhiệm và ý thức tự học. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, công việc nhiều hơn nhưng hai đồng chí luôn chủ động nhận việc, không ngại khó, không ngại đi cơ sở. Những nhiệm vụ được giao đều hoàn thành bảo đảm tiến độ và chất lượng. Phúc là người rất năng động, chịu khó tìm tòi cái mới. Hưng lại có thế mạnh về kinh nghiệm và chuyên môn. Hai đồng chí bổ trợ cho nhau rất tốt”.
Theo Đại tá Lý Văn Mống, những kết quả bước đầu mà Tổ tuyên truyền đạt được thời gian qua có đóng góp quan trọng của hai nhân viên chủ lực này. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, nhiều tác phẩm của tổ còn đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Quân khu. “Tôi tin rằng với tinh thần cầu tiến hiện nay, Hưng và Phúc sẽ còn phát triển hơn nữa. Điều tôi kỳ vọng không chỉ là những giải thưởng mà là các đồng chí tiếp tục trở thành lực lượng nòng cốt, dìu dắt lớp cán bộ trẻ kế cận, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới”, đồng chí Mống chia sẻ.
Từ những người lính được giao việc theo sở trường, họ từng bước học nghề bằng chính sự đam mê của mình. Điểm chung ở họ là chưa bao giờ bằng lòng với những gì đã có. Những giải thưởng, bằng khen hay sự ghi nhận của đồng nghiệp chỉ là những cột mốc trên hành trình. Bởi điều khiến họ tự hào nhất không phải là số lần được vinh danh. Mà là khi những câu chuyện đẹp về người lính được lan tỏa. Khi hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" đến gần hơn với Nhân dân. Khi những tác phẩm báo chí góp phần tạo nên niềm tin và sức lan tỏa tích cực trong xã hội. Và chính từ những nỗ lực âm thầm ấy, họ đang đảm nhận một vai trò đặc biệt hơn rất nhiều so với một người làm báo thông thường. Họ đang trở thành những cánh tay nối dài của công tác tuyên truyền ở cơ sở./.


